Chương 2: Lời hứa nguy hiểm

Màn đêm bao trùm căn nhà hoang như một tấm màn đen đặc quánh, không chút ánh sáng nào lọt qua. Junhui ngồi tựa lưng vào bức tường cũ kỹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi người trước mặt. Wonwoo đứng đó, lặng lẽ, ánh mắt u ám như chứa đựng cả bầu trời nặng nề.

"Tại sao cậu không đi?" Giọng nói khẽ khàng nhưng đầy sức nặng của Wonwoo vang lên, phá tan sự im lặng.

"Tôi không rời khỏi đây được," Junhui đáp, cố giữ giọng mình bình tĩnh. "Cứ mỗi lần tôi định bước ra khỏi cánh cửa, một thứ gì đó... như kéo tôi lại. Là cậu làm, đúng không?"

Wonwoo không trả lời ngay, chỉ nhếch môi cười nhạt. "Có lẽ vậy. Hoặc có lẽ là do chính cậu. Có những thứ một khi đã chạm vào, sẽ không bao giờ buông tha cậu."

Junhui cau mày. Cậu đã gặp không ít hồn ma trong suốt sự nghiệp pháp sư trừ tà của mình, nhưng chưa bao giờ gặp một linh hồn như Wonwoo. Hắn không giống những hồn ma oán hận hay ác quỷ điên cuồng. Hắn bình thản, trầm lặng, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ.

"Cậu muốn gì ở tôi?" Junhui hỏi, giọng pha chút thách thức.

Wonwoo nghiêng đầu, như đang suy nghĩ một điều gì đó. "Tôi không cần gì từ cậu. Nhưng... có lẽ tôi cần cậu giúp."

Junhui bật cười, một nụ cười không chút vui vẻ. "Một hồn ma lại muốn nhờ pháp sư giúp đỡ? Nghe thú vị thật đấy. Cậu không sợ tôi sẽ trừ khử cậu sao?"

"Cậu có thể thử," Wonwoo đáp, giọng đều đều. "Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ thất bại."

Junhui nheo mắt. "Cậu tự tin nhỉ. Nói đi, cậu muốn tôi làm gì?"

Wonwoo tiến lại gần, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng lại khiến Junhui cảm thấy một áp lực vô hình đang đè lên mình. Hắn ngồi xuống trước mặt cậu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Giúp tôi tìm lại sự thật," Wonwoo nói. "Tôi không nhớ mình đã chết như thế nào, và tại sao tôi lại bị mắc kẹt ở đây. Có một điều tôi chắc chắn: tôi không phải là một linh hồn bình thường. Và nếu tôi không tìm ra sự thật, tôi sẽ mãi mãi bị giam cầm trong nơi này."

"Cậu không nhớ gì cả?" Junhui hỏi, ánh mắt nghi hoặc.

Wonwoo gật đầu. "Chỉ một vài mảnh ký ức rời rạc. Nhưng... tôi không chắc mình muốn nhớ lại. Cậu có chắc mình muốn giúp tôi không?"

Junhui im lặng. Cậu không phải người dễ dàng tin tưởng người khác, đặc biệt là một linh hồn. Nhưng ánh mắt của Wonwoo, dù u ám, lại có một sự chân thật khó cưỡng.

"Nếu tôi giúp cậu, cậu phải hứa sẽ không làm hại bất cứ ai," Junhui nói.

Wonwoo bật cười, một tiếng cười khàn khàn và lạnh lẽo. "Cậu nghĩ một linh hồn như tôi có thể làm hại ai sao? Nhưng được thôi, tôi hứa."

"Vậy bắt đầu từ đâu đây?" Junhui hỏi, đứng dậy và phủi bụi trên áo.

"Có một căn phòng ở cuối hành lang," Wonwoo nói. "Tôi luôn cảm thấy có gì đó ở đó, nhưng tôi không thể vào được. Cậu thì có thể."

"Cậu không thể vào?" Junhui ngạc nhiên.

"Đúng vậy. Có thứ gì đó... cấm tôi tiếp cận."

Junhui cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Một căn phòng mà ngay cả linh hồn cũng không thể vào? Điều đó chỉ có thể nghĩa là nơi đó chứa đựng một bí mật kinh khủng.
——————

Junhui bước chầm chậm dọc theo hành lang tối tăm. Ngọn đèn pin trong tay cậu nhấp nháy yếu ớt, như sắp hết pin. Phía sau, Wonwoo đi theo, im lặng như một bóng ma đúng nghĩa.

Cánh cửa gỗ cuối hành lang hiện ra trước mắt, cũ kỹ và mục nát, nhưng lại tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo kỳ lạ.

"Cậu có chắc là muốn tôi mở nó không?" Junhui hỏi, quay lại nhìn Wonwoo.

Wonwoo không trả lời, chỉ gật đầu.

Junhui hít một hơi sâu, đặt tay lên tay nắm cửa. Ngay khi chạm vào, một luồng khí lạnh buốt chạy qua tay cậu, khiến cậu rụt lại.

"Có vẻ nó không muốn chúng ta vào," Junhui lẩm bẩm.

"Đừng sợ," Wonwoo nói, giọng hắn nhẹ nhàng đến mức gần như ru ngủ. "Cậu có tôi ở đây rồi."

Junhui nhíu mày, nhưng không nói gì. Cậu đẩy mạnh cánh cửa.

Căn phòng tối om, nhưng không trống rỗng. Một mùi ẩm mốc xộc lên mũi, cùng với cảm giác nghẹt thở như bị bóp nghẹt. Trong góc phòng, một chiếc rương cũ kỹ phủ đầy bụi hiện ra, tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt kỳ lạ.

"Đó là gì?" Junhui hỏi, giọng khẽ run.

"Tôi không biết," Wonwoo đáp, ánh mắt đăm đăm nhìn chiếc rương. "Nhưng tôi nghĩ đó là nơi chứa đựng câu trả lời."

Junhui bước tới gần chiếc rương, nhưng ngay khi cậu định chạm vào nó, một tiếng hét vang lên từ đâu đó, chói tai và đầy đau đớn.

"Junhui , lùi lại!" Wonwoo hét lên, kéo cậu về phía sau.

Căn phòng rung chuyển, những bóng đen từ mọi góc tối tràn ra, cuốn lấy hai người. Wonwoo cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp đang cố kéo cậu vào bóng tối, nhưng một bàn tay lạnh lẽo nhưng vững chắc giữ chặt cậu lại.

"Cậu tin tôi không?" Wonwoo hỏi, ánh mắt hắn sáng lên trong bóng tối.

Junhui không biết tại sao, nhưng cậu gật đầu. "Tôi tin."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip