Chương 5: Chiếc rương bí ẩn
Căn nhà trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Ánh sáng từ lá bùa của Junhui chỉ làm con quỷ chững lại trong giây lát. Nó lùi một bước, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại thế chủ động.
"Wonwoo, ngươi nghĩ rằng chút sức mạnh tàn dư kia có thể làm gì được ta sao? Ta đã đợi hàng thế kỷ để lấy lại ngươi, và ngươi sẽ không thể thoát khỏi ta thêm một lần nữa."
Wonwoo cười nhạt, trong ánh mắt mang theo sự lạnh lùng. "Ngươi sai rồi. Ta đã mất tất cả một lần, nhưng lần này, ta có điều để bảo vệ. Điều đó làm ta mạnh hơn ngươi tưởng."
Ánh sáng đỏ lóe lên trong đôi mắt Wonwoo. Junhui cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ từ hắn, như một thực thể hoàn toàn khác đang thức tỉnh. Nhưng cậu không có thời gian để hỏi han. Con quỷ kia đã lao đến, mang theo một cơn gió lạnh buốt.
Junhui nhanh chóng lấy ra một lá bùa khác, niệm chú, tạo thành một vòng bảo hộ quanh cả hai. "Tôi không biết cậu vừa làm gì, nhưng nếu muốn đánh bại nó, chúng ta cần tìm được gốc rễ của vấn đề."
Wonwoo gật đầu, ánh mắt hắn quét qua căn nhà. Hắn dừng lại trước một chiếc rương gỗ cũ kỹ nằm ở góc phòng, bị phủ đầy bụi và mạng nhện.
"Chiếc rương kia..." Wonwoo thì thầm, ánh mắt sáng rực.
Junhui nhìn theo ánh mắt hắn. "Có gì trong đó sao?"
"Linh hồn của ta... và cả mảnh ký ức đã bị phong ấn." Wonwoo bước về phía chiếc rương, nhưng con quỷ lập tức chắn đường hắn.
"Không được động vào nó!" Con quỷ gầm lên, bàn tay to lớn quét ngang, tạo ra một luồng khí đen như muốn nhấn chìm cả căn phòng.
Junhui nhanh chóng đẩy Wonwoo ra sau, tự mình đối mặt với con quỷ. "Nếu cậu muốn mở chiếc rương, thì hãy làm nhanh đi. Tôi sẽ câu giờ!"
"Cậu không đủ sức đâu!" Wonwoo hét lên, nhưng ánh mắt kiên quyết của Junhui khiến hắn không thể ngăn cản.
Junhui bước lên trước, bàn tay cậu run nhẹ, nhưng không hề lùi bước. Những năm tháng rèn luyện làm pháp sư trừ tà khiến cậu hiểu rõ, đây không chỉ là trận chiến để cứu Wonwoo, mà còn là cuộc chiến với chính sự sợ hãi trong lòng mình.
Cậu vẽ một vòng tròn pháp thuật trên sàn, đặt những lá bùa xung quanh. "Nếu ngươi nghĩ mình mạnh, thì thử bước qua đây xem!"
Con quỷ cười khinh miệt. "Chỉ là vài lá bùa nhỏ bé, ngươi nghĩ rằng có thể ngăn được ta?"
Nó lao thẳng vào vòng tròn, nhưng ngay khi chạm đến mép vòng, một luồng sáng bùng lên, khiến nó gào lên đau đớn.
"Junhui, cố chịu một lát!" Wonwoo hét lớn, trong khi hắn cố gắng mở chiếc rương. Nhưng chiếc rương bị khóa bằng một loại phong ấn kỳ lạ, và Wonwoo cần nhớ lại chính cách phá giải nó.
Con quỷ ngày càng điên cuồng, những cú tấn công của nó khiến vòng bảo hộ rung chuyển mạnh. Junhui cắn răng, máu bắt đầu chảy ra từ khóe miệng vì kiệt sức.
"Cậu sắp xong chưa?" Junhui hét lên, giọng đầy khẩn trương.
"Gần rồi!" Wonwoo trả lời, bàn tay hắn run lên khi ký ức về phong ấn dần trở lại. Hắn niệm một câu thần chú bằng ngôn ngữ cổ, và khóa rương bắt đầu phát ra ánh sáng yếu ớt.
Khi chiếc rương bật mở, một luồng sáng rực rỡ tràn ra, chiếu sáng toàn bộ căn nhà. Cùng lúc đó, con quỷ gào lên, như thể bị thiêu đốt từ bên trong.
Wonwoo cúi xuống, lấy từ trong rương ra một viên ngọc phát sáng. Trong viên ngọc là những mảnh ký ức vụn vặt: cảnh hắn bảo vệ một người con trai, cảnh hắn đối đầu với con quỷ, và cuối cùng là cảnh hắn hy sinh để phong ấn nó.
"Đây là ký ức của tôi..." Wonwoo lẩm bẩm, đôi mắt đầy xúc động.
Nhưng chưa kịp hoàn hồn, con quỷ đã lao đến, bàn tay to lớn của nó giáng thẳng xuống Wonwoo.
"Coi chừng!" Junhui hét lên, lao đến chắn trước Wonwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip