Chương 6: Sự kết nối của linh hồn

Không gian như đông cứng lại vào khoảnh khắc bàn tay của Junhui chắn trước Wonwoo. Hành động ấy không chỉ là một phản xạ, mà còn là tất cả sự quyết tâm, can đảm và tình cảm cậu dành cho người trước mặt.

Cú đánh từ con quỷ không thể xuyên qua hoàn toàn, bởi ánh sáng từ viên ngọc trong tay Wonwoo đã kịp bao phủ lấy cả hai. Nhưng chừng ấy không đủ để bảo vệ Junhui khỏi lực tác động mạnh mẽ. Cậu ngã xuống, máu rỉ ra từ khóe môi, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực sự kiên định.

"Cậu... cậu điên rồi à?" Junhui thét lên, giọng hắn khàn đi, đầy nỗi tức giận xen lẫn hoảng loạn.

Junhui nhếch môi cười nhẹ, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố gắng trêu đùa. "Không phải cậu từng nói tôi là người lì lợm nhất sao? Thì đây là minh chứng... cho lời cậu nói thôi."

Wonwoo ngây người, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Hắn không hiểu cảm giác này là gì. Nỗi sợ mất mát sao? Hay là thứ gì đó sâu sắc hơn, thứ mà ngay cả hắn – một linh hồn tồn tại hàng thế kỷ – cũng không thể gọi tên?

Trong khoảnh khắc đó, những mảnh ký ức từ viên ngọc ùa về như dòng thác lũ. Wonwoo thấy mình trong một hình hài khác, khi hắn còn là một pháp sư trừ tà mạnh mẽ, chiến đấu không ngừng để bảo vệ người dân khỏi những thế lực hắc ám.

Nhưng hắn cũng nhìn thấy sự đau đớn, sự bất lực của chính mình khi không thể bảo vệ người quan trọng nhất trong cuộc đời. Một người con trai luôn sát cánh bên hắn, giống như cách Junhui đang làm bây giờ. Người đó đã hy sinh để cứu hắn, và chính hành động đó đã khiến hắn mất kiểm soát, trở thành một linh hồn bị phong ấn, lang thang giữa hai thế giới.

"Junhui ... Cậu làm tôi nhớ lại những gì tôi đã mất. Cậu có biết cảm giác đó đáng sợ thế nào không?" Wonwoo khẽ thì thầm, giọng nói đầy nỗi buồn pha lẫn sự hoang mang.

Junhui nhìn hắn, đôi mắt cậu như đọc được tất cả những gì đang diễn ra trong tâm trí hắn. "Tôi không biết quá khứ của cậu đau đớn thế nào, nhưng tôi biết... nếu cậu không chiến đấu, nếu cậu để nỗi sợ kiểm soát mình, thì cậu sẽ mãi mãi mắc kẹt trong vòng lặp ấy."

Wonwoo nhìn cậu, ánh mắt run rẩy. "Nhưng tôi sợ... Tôi sợ mất đi một lần nữa."

Con quỷ lúc này đang dần hồi phục, luồng khí đen quanh nó ngày càng mạnh mẽ. "Ngươi nghĩ rằng chút ánh sáng yếu ớt đó có thể ngăn ta sao? Wonwoo, ngươi không thể thoát khỏi bóng tối. Nó là một phần của ngươi, như ta là một phần của ngươi!"

Lời nói của con quỷ như những mũi dao đâm sâu vào tâm trí Wonwoo. Hắn cảm thấy bản thân bị kéo trở lại vực thẳm. Nhưng rồi, giọng nói yếu ớt của Junhui vang lên, như một ánh sáng dẫn lối:

"Wonwoo... Cậu không cần chiến thắng bóng tối. Cậu chỉ cần học cách chấp nhận nó. Cậu có thể mạnh mẽ, không phải vì cậu hoàn hảo, mà vì cậu biết mình không hoàn hảo."

Wonwoo nhìn Junhui, và lần đầu tiên, hắn nhận ra rằng cậu không chỉ là một pháp sư trừ tà. Cậu là người dạy hắn cách nhìn nhận lại bản thân, dạy hắn cách đối mặt với quá khứ đau thương.

Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định.

Wonwoo nâng viên ngọc trong tay, cảm nhận sức mạnh từ những ký ức ùa về. Nhưng lần này, thay vì để chúng kiểm soát mình, hắn quyết định đối diện với chúng.

Hắn quay sang Junhui, giọng nói trầm ấm nhưng đầy sức mạnh. "Cảm ơn cậu... đã nhắc tôi nhớ mình là ai."

Rồi hắn quay lại đối diện với con quỷ, đôi mắt sáng rực như hai ngọn lửa. "Ngươi nói đúng. Bóng tối là một phần của ta. Nhưng ta không còn sợ nó nữa. Bởi vì ta không còn một mình."

Ánh sáng từ viên ngọc bùng lên, hòa cùng luồng khí đen của con quỷ. Nhưng lần này, thay vì đấu tranh, hai luồng khí hòa quyện, như thể tìm được sự cân bằng.

Con quỷ gào lên lần cuối, rồi tan biến, để lại không gian tĩnh lặng.

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Wonwoo quỳ xuống bên cạnh Junhui, ánh mắt đầy lo lắng. "Cậu ổn chứ?"

Junhui gật đầu, nhưng nét mặt vẫn nhợt nhạt. "Tôi đã nói mà, tôi lì lắm."

Wonwoo bật cười, nhưng trong đôi mắt hắn, sự dịu dàng dường như không thể che giấu. "Cậu đúng là lì, và cũng là người duy nhất dám liều mạng vì tôi."

Junhui nhìn hắn, trong đôi mắt cậu lấp lánh một thứ gì đó khó tả. "Vậy... bây giờ cậu có chịu sống tử tế không? Không làm ma quấy phá nữa chứ?"

Wonwoo im lặng một lúc, rồi khẽ thì thầm: "Tôi không biết mình có thể sống như con người nữa không. Nhưng nếu được, tôi muốn ở bên em... mãi mãi."

Câu nói ấy làm tim Junhui khẽ rung động. Cậu không trả lời, chỉ nhắm mắt lại, để mặc cảm xúc dẫn dắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip