Chương 7: Tìm lại nhân tính
Căn phòng tối dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đặn của Junhui và sự im lặng kỳ lạ của Wonwoo. Ngọn đèn nhỏ trên bàn thờ phập phồng trong gió lạnh, tạo nên ánh sáng mờ ảo bao trùm cả không gian.
Sau khi trận chiến với con quỷ kết thúc, cả hai đều mệt mỏi, nhưng dường như đây chỉ là khởi đầu cho một hành trình khó khăn hơn – hành trình tìm lại nhân tính mà Wonwo đã đánh mất.
Wonwoo ngồi lặng yên bên cạnh Junhui, ánh mắt mông lung nhìn về phía xa. Từ sau trận chiến, những ký ức cũ liên tục ùa về, gợi lên những nỗi đau hắn từng cố quên. Hình ảnh người bạn đồng hành năm xưa hiện lên rõ rệt trong tâm trí hắn – gương mặt ấy, giọng nói ấy, và cả khoảnh khắc hy sinh đau đớn mà Wonwoo không bao giờ quên.
"Wonwoo."
Tiếng gọi nhẹ nhàng của Junhui kéo hắn trở về thực tại. Wonwoo quay sang, nhìn thấy ánh mắt đầy quan tâm của cậu. "Anh ổn chứ?"
Wonwoo không trả lời ngay. Hắn im lặng một lúc, rồi khẽ nói, "Em biết không, đã rất lâu rồi tôi mới cảm thấy... mình thực sự tồn tại."
Junhui nghiêng đầu, khó hiểu. "Ý anh là gì?"
"Tôi đã lang thang quá lâu giữa hai thế giới, không còn biết đâu là thực, đâu là ảo. Nhưng từ khi gặp em... tôi mới nhận ra, có lẽ tôi vẫn còn cơ hội để quay lại làm chính mình."
Junhui nhìn hắn, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. "Nếu anh muốn quay lại, tôi sẽ giúp anh. Nhưng anh phải hứa... không bỏ cuộc."
Wonwoo khẽ cười. "Tôi đã không còn gì để mất, nên chắc chắn sẽ không từ bỏ."
Ngày hôm sau, Junhui bắt đầu chuẩn bị cho nghi lễ thanh tẩy linh hồn của Wonwoo – một nghi lễ cổ xưa mà cậu đã học được từ sư phụ mình. Đây không phải là một quá trình dễ dàng, bởi nó đòi hỏi sự kiên trì, sức mạnh tinh thần, và đặc biệt là sự đồng ý từ chính linh hồn cần được thanh tẩy.
"Nếu thất bại, anh có thể tan biến hoàn toàn," Junhui nghiêm túc giải thích. "Anh chắc chắn muốn thử chứ?"
Wonwoo gật đầu mà không chút do dự. "Tôi không sợ biến mất. Thứ duy nhất tôi sợ là tiếp tục tồn tại như một kẻ mất nhân tính."
Wonwoo nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu chưa từng gặp ai dũng cảm như Wonwoo, cũng chưa từng thấy ai mang trong mình nỗi đau sâu sắc đến vậy.
Nghi lễ bắt đầu vào lúc nửa đêm, khi ánh trăng sáng nhất. Junhui ngồi đối diện với Wonwoo, giữa họ là một vòng tròn bùa chú được vẽ bằng máu gà trống – biểu tượng của sự thanh tẩy.
"Khi nghi lễ diễn ra, những ký ức đau thương nhất của anh sẽ trỗi dậy. Anh phải đối mặt với chúng và vượt qua. Nếu anh không chịu nổi, tôi sẽ ngừng lại ngay lập tức," Junhui dặn dò.
Wonwoo gật đầu, nhắm mắt lại.
Câu thần chú bắt đầu vang lên, tiếng nói của Junhui trầm bổng, hòa cùng những cơn gió lạnh. Ngay lập tức, Wonwoo cảm nhận được một luồng sức mạnh kéo hắn vào một không gian hoàn toàn khác – không gian của ký ức.
Hắn thấy mình trở lại trận chiến định mệnh năm xưa, khi hắn và người bạn đồng hành đang chống lại một con quỷ mạnh mẽ. Người kia đã hy sinh để phong ấn con quỷ, để lại Wonwoo một mình với nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa.
"Tại sao... tại sao em lại làm vậy?" Hắn hét lên trong không gian ký ức, nhưng không có ai trả lời.
Ký ức liên tục tua đi tua lại, như một vòng lặp không hồi kết. Wonwoo cảm thấy mình bị nhấn chìm trong cảm giác tội lỗi, đau đớn, và bất lực.
Nhưng giữa lúc đó, giọng nói của Junhui vang lên, kéo hắn trở về thực tại.
"Wonwoo! Đừng để quá khứ kiểm soát cậu. Cậu đã làm tất cả những gì có thể. Đừng tự trách bản thân nữa!"
Wonwoo mở mắt, nhìn thấy ánh mắt kiên định của Junhui . Những lời nói ấy như một liều thuốc chữa lành vết thương sâu trong lòng hắn.
Ánh sáng từ vòng tròn bùa chú bừng lên mạnh mẽ, bao phủ lấy Wonwoo. Cơ thể hắn run rẩy, nhưng trái tim hắn cảm nhận được một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Những mảnh ký ức đau thương dần tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác bình yên mà hắn chưa từng trải qua.
Khi ánh sáng tan dần, Wonwoo mở mắt. Hắn nhìn bàn tay mình, cảm nhận được sự thay đổi – không còn là một linh hồn u ám, mà là một con người với trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực.
"Junhui ..." Hắn gọi tên cậu, giọng nói run rẩy. "Tôi... tôi thực sự quay lại rồi."
Junhui mỉm cười, nhưng đôi mắt cậu long lanh nước. "Chào mừng anh trở lại, Wonwoo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip