Chương 8: Cuộc sống mới
Wonwoo đứng trước gương, ánh mắt chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Một người đàn ông với mái tóc đen, đôi mắt sâu thẳm, và làn da trắng tái nhợt, nhưng giờ đây, ngực hắn phập phồng theo từng nhịp thở – điều mà hắn đã không cảm nhận được suốt hàng chục năm qua.
"Thật kỳ lạ..." Wonwoo khẽ nói, đôi tay run rẩy đưa lên chạm vào mặt mình. "Tôi đã quên mất cảm giác này... cảm giác được sống thực sự."
Phía sau, Junhui tựa vào khung cửa, mỉm cười đầy nhẹ nhõm. "Anh thích không?"
Wonwoo quay lại, đôi mắt lóe lên ánh sáng của sự biết ơn. "Tôi không biết phải cảm ơn em thế nào cho đủ."
"Đừng cảm ơn tôi," Junhui lắc đầu. "Chính ý chí của anh đã mang anh trở lại. Tôi chỉ là người hỗ trợ."
Những ngày đầu tiên sau nghi lễ, Wonwoo phải làm quen với cuộc sống như một con người thực sự. Từ những việc nhỏ nhặt như ăn uống, ngủ nghỉ, cho đến cảm nhận sự thay đổi của thời tiết, tất cả đều khiến hắn cảm thấy mới mẻ và đầy bỡ ngỡ.
Một buổi sáng, Junhui bước vào bếp và nhìn thấy Wonwoo đang loay hoay với một cái chảo.
"Anh đang làm gì vậy?" Junhui hỏi, cố nhịn cười khi nhìn thấy Wonwoo đang vụng về lật trứng nhưng lại làm vỡ hết.
"Đừng cười," Wonwoo gắt nhẹ, dù khuôn mặt lộ rõ vẻ lúng túng. "Tôi chỉ muốn thử... làm bữa sáng."
Junhui tiến tới, cầm lấy cái chảo từ tay hắn. "Để tôi chỉ anh cách làm."
Wonwoo đứng yên, nhìn Junhui cẩn thận chiên từng quả trứng, trái tim hắn chợt ấm lại. Đây là lần đầu tiên trong rất nhiều năm, hắn cảm nhận được sự yên bình giản dị đến vậy.
Dù đã được tái sinh, nhưng bóng tối của quá khứ vẫn không hoàn toàn biến mất. Đôi khi, vào những đêm yên tĩnh, Wonwoo vẫn mơ thấy ký ức cũ – những trận chiến đầy máu và nước mắt, những gương mặt của những người đã khuất, và nỗi đau mất đi người bạn đồng hành năm xưa.
Một lần, Junhui thức dậy giữa đêm và nghe thấy tiếng la hét từ phòng bên cạnh. Cậu vội chạy sang, thấy Wonwoo đang co quắp trên giường, mồ hôi ướt đẫm.
"Wonwoo! Bình tĩnh lại, tôi đây!" Junhui lay hắn, giọng nói mang đầy sự lo lắng.
Wonwoo mở mắt, hơi thở dồn dập. Hắn nhìn thấy Junhui và cảm giác được an toàn dần xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng.
"Xin lỗi..." Wonwoo khẽ nói, giọng khàn đi vì mệt mỏi.
Junhui lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh hắn. "Anh không cần phải xin lỗi. Tôi hiểu anh vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được quá khứ. Nhưng tôi sẽ ở đây, cùng anh đối mặt với nó."
Wonwoo nhìn cậu, đôi mắt lóe lên sự cảm kích. Hắn không nói gì thêm, chỉ gật đầu, nhưng trong lòng, hắn biết rằng, Junhui chính là ánh sáng duy nhất dẫn lối cho hắn trong bóng tối.
Cuộc sống yên bình của cả hai không kéo dài lâu. Một ngày nọ, khi Junhui đang chuẩn bị bùa chú để giúp một gia đình bị quấy nhiễu bởi linh hồn ác, cậu phát hiện ra những dấu hiệu lạ thường.
"Wonwoo, cậu có thấy gì không?" Junhui đưa cho hắn một tấm bùa, trên đó là những vết máu khô đầy rợn người.
Wonwoo cầm lấy, ánh mắt lập tức tối lại. "Đây không phải là máu của con người... mà là của quỷ."
Junhui giật mình. "Ý anh là gì?"
"Những linh hồn ác thông thường không thể để lại dấu vết như thế này. Đây là dấu hiệu của một con quỷ cổ xưa – một thứ mà tôi đã từng đối đầu khi còn là linh hồn."
Junhui lặng người. Nếu điều Wonwoo nói là thật, thì cả hai đang đứng trước một mối đe dọa lớn hơn bất cứ thứ gì họ từng gặp.
Trong những ngày chuẩn bị đối mặt với hiểm họa mới, mối quan hệ giữa Junhui và Wonwoo ngày càng trở nên sâu sắc. Họ không chỉ là đồng đội, mà còn là chỗ dựa tinh thần của nhau.
Một đêm nọ, khi cả hai đang ngồi bên hiên nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao, Junhui bất giác hỏi, "Nếu chúng ta không gặp nhau, anh nghĩ mình sẽ ra sao?"
Wonwoo im lặng một lúc, rồi đáp, "Tôi sẽ mãi là một linh hồn lạc lối, không biết đâu là nhà, không biết mình sống vì điều gì. Gặp được em là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi."
Junhui cười nhẹ, nhưng ánh mắt cậu có chút buồn bã. "Anh biết không, tôi luôn tự hỏi, liệu tôi có thể giữ anh ở lại bên mình mãi mãi không?"
Wonwoo nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. "Tôi đã hứa với em rồi, phải không? Tôi sẽ không đi đâu cả, vì em chính là nơi tôi thuộc về."
Trong khoảnh khắc ấy, giữa họ không cần thêm bất cứ lời nói nào. Hai trái tim đã hòa làm một, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip