Chương 3: Nốt Nhạc Thứ Ba

Tại văn phòng của đội điều tra, ánh sáng từ những màn hình máy tính và bảng trắng chiếu sáng một căn phòng đầy áp lực. Tất cả mọi người đều đang tập trung cao độ. Wonwoo đứng giữa căn phòng, ánh mắt dán chặt vào bảng phân tích với hàng loạt tấm ảnh hiện trường, lời nhắn, và bản đồ các vị trí vụ án.

Junhui bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu.

"Kết quả giám định pháp y vụ thứ hai đây. Nạn nhân bị ngạt thở, nhưng có một chi tiết khá thú vị."

Jun đặt tài liệu xuống bàn, ngón tay chỉ vào một dòng chữ.

"Trong phổi nạn nhân có dấu vết của khí clo. Hung thủ dường như đã dùng một loại chất hóa học để khiến nạn nhân bất tỉnh trước khi ra tay."

Seungkwan, ngồi gần đó, chớp mắt:

"Khí clo? Không phải chất đó khá dễ nhận ra sao? Vậy tại sao không ai nghe thấy hay phát hiện ra điều gì lạ?"

Jun nhún vai.

"Cũng là một câu hỏi hay. Nhưng có thể hắn đã dùng nó một cách khéo léo để che giấu mục đích thật sự của mình. Nhìn vào cách hắn chọn địa điểm, có vẻ hắn thích những nơi vắng vẻ, nơi người ta ít chú ý."

Wonwoo khẽ gật đầu. Anh chạm vào tấm ảnh nạn nhân thứ hai, ánh mắt đầy suy tư.

"Nạn nhân đầu tiên là giáo viên dạy piano, nạn nhân thứ hai là một người làm nghề tự do. Cả hai dường như không có mối liên hệ rõ ràng nào. Nhưng nếu chúng ta bỏ qua danh tính, mà nhìn vào những yếu tố khác thì sao?"

Seungkwan hứng thú ngẩng đầu lên.

"Ý anh là có thể họ liên quan đến âm nhạc?"

Jun bật cười.

"Cậu thông minh đấy, Seungkwan. Nhưng tôi nghĩ Wonwoo đang muốn nói đến một điều khác. Phải không?"

Wonwoo quay sang Jun, nhếch nhẹ khóe môi.

"Tôi vẫn chưa chắc chắn, nhưng có vẻ hung thủ đang chọn nạn nhân theo một cách thức rất cụ thể. Cậu đã tìm hiểu thêm gì về nạn nhân chưa?"

Hoshi từ phòng kỹ thuật bước vào, tay cầm một tập hồ sơ mới.

"Đây là hồ sơ chi tiết về nạn nhân thứ hai – Lee Sunhee. Cô ấy từng là ca sĩ bán chuyên trước khi từ bỏ nghề để trở thành một nhà văn tự do. Tuy nhiên, điều thú vị là cô ấy từng tham gia vào một dàn nhạc giao hưởng cách đây mười năm."

Căn phòng rơi vào im lặng.

"Dàn nhạc giao hưởng?" Jun lặp lại, nhướng mày.

Hoshi gật đầu, tiếp tục:

"Đúng vậy. Dàn nhạc đó đã giải thể sau một sự cố khá nghiêm trọng – một vụ bê bối tài chính dẫn đến việc hầu hết thành viên phải rời bỏ ngành. Và đây là điểm quan trọng: nạn nhân đầu tiên, Kim Jinho, cũng từng là thành viên của dàn nhạc này."

Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về Wonwoo. Anh đứng thẳng người, đôi mắt ánh lên sự sắc bén quen thuộc.

"Đó chính là sợi dây liên kết mà chúng ta đang tìm kiếm. Hắn không chọn nạn nhân ngẫu nhiên. Tất cả họ đều từng là một phần của dàn nhạc."

Ngay lập tức, Wonwoo triệu tập một cuộc họp toàn đội. Trên bảng trắng, anh vẽ ra sơ đồ các mối liên hệ giữa nạn nhân và những thông tin về dàn nhạc giao hưởng bí ẩn kia.

"Chúng ta cần danh sách đầy đủ các thành viên của dàn nhạc," Wonwoo nói, giọng rành mạch. "Seungkwan, cậu và Hoshi lập tức tìm kiếm thông tin này. Bắt đầu từ các hồ sơ công khai, liên lạc với bất kỳ ai có thể còn sống sót."

Jun ngồi gần đó chen vào:

"Và đừng quên kiểm tra cả các sự kiện liên quan đến vụ bê bối của dàn nhạc. Chúng ta cần hiểu tại sao nó lại tan rã."

Wonwoo gật đầu, ánh mắt lóe lên sự đồng tình.

"Tốt. Tôi sẽ theo dõi các hoạt động của hung thủ. Hắn đang tạo ra một bản giao hưởng bằng cách giết người. Nhưng điều gì khiến hắn nghĩ rằng đây là cách duy nhất để hoàn thành tác phẩm của mình?"

Chưa đầy 12 tiếng sau, một cuộc gọi khẩn cấp đến từ đội tuần tra ngoại ô. Một thi thể được phát hiện trong một công viên bỏ hoang, nơi từng tổ chức các buổi hòa nhạc ngoài trời.

Hiện trường vụ án mang một vẻ đẹp đầy ám ảnh. Cây cối um tùm, ánh trăng xuyên qua những tán lá chiếu sáng thi thể của nạn nhân – một người đàn ông trung niên, nằm bất động dưới chân một chiếc ghế dài.

Jun kiểm tra thi thể, ánh mắt anh lạnh lùng nhưng tay vẫn cẩn thận như mọi khi.

"Nguyên nhân tử vong là do mất máu, nhưng vết cắt này..." Anh chỉ vào một đường dài trên cổ nạn nhân. "Rất sắc, gần như hoàn hảo. Hung thủ có vẻ rất thành thạo với việc này."

Wonwoo quan sát xung quanh, đôi mắt tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào.

"Hắn để lại gì lần này?"

Jun nhấc một mẩu giấy nhỏ từ tay nạn nhân. Lại là một thông điệp:

"Nốt nhạc thứ ba đã vang lên. Nhưng anh vẫn chưa cảm nhận được nhịp điệu thực sự
của bản nhạc đúng không, thanh tra Jeon?"

Quay lại trụ sở, Seungkwan và Hoshi mang về một danh sách sơ bộ các thành viên của dàn nhạc giao hưởng. Trong số đó, ba cái tên đã bị gạch đi – nạn nhân của ba vụ án.

Hoshi chỉ vào một cái tên trong danh sách.

"Chúng ta còn một cái tên khá thú vị: Choi Seungcheol, từng là nhạc trưởng của dàn nhạc. Ông ấy hiện vẫn sống tại thành phố, nhưng đã rút lui khỏi ngành sau vụ bê bối."

Wonwoo nhìn chằm chằm vào danh sách, ánh mắt anh dừng lại ở cái tên đó.

"Liên lạc với ông ta ngay. Chúng ta cần biết những gì ông ta biết."

Choi Seungcheol đồng ý gặp đội điều tra tại một quán cà phê nhỏ, nơi ông thường lui tới. Khi họ đến, ông đang ngồi lặng lẽ bên một tách trà, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn toát lên sự sắc sảo của một người từng dẫn dắt cả một dàn nhạc.

"Tôi đã đợi các anh từ lâu rồi," ông nói khi thấy họ bước vào.

Jun nhướn mày.

"Ông biết chúng tôi sẽ tìm đến?"

Seungcheol gật đầu, ánh mắt đầy u ám.

"Tôi biết một ngày nào đó, những bóng ma từ quá khứ sẽ quay lại. Nhưng tôi không nghĩ chúng sẽ trở nên tàn ác đến vậy."
Wonwoo ngồi xuống, giọng trầm:

"Ông có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra với dàn nhạc của ông không? Tại sao nó tan rã?"

Seungcheol thở dài, đôi bàn tay run rẩy siết chặt tách trà.

"Chúng tôi từng là một gia đình. Nhưng rồi... một bi kịch xảy ra. Một trong những thành viên, một nghệ sĩ violin trẻ đầy tài năng, đã tự sát ngay trong buổi tập. Cậu ấy để lại một bức thư, nói rằng mình không thể chịu được áp lực nữa."

Jun nhíu mày.

"Cậu ấy tên gì?"

"Hong Jisoo," Seungcheol đáp, giọng nghẹn lại. "Cái chết của cậu ấy là khởi đầu cho sự sụp đổ của chúng tôi. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy cái chết đó không chỉ là một tai nạn."

Wonwoo nhìn ông, đôi mắt đầy nghiêm nghị.

"Ông nghĩ ai đó trong dàn nhạc có liên quan?"

Seungcheol không trả lời ngay. Ông chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi những tia nắng yếu ớt đang dần tắt.

"Tôi không chắc. Nhưng nếu hung thủ của các vụ án này thật sự liên quan đến dàn nhạc, thì hắn có thể đang cố nói lên một sự thật mà chúng ta chưa từng biết đến."

Bên ngoài quán cà phê, một bóng người lặng lẽ đứng trong bóng tối, đôi mắt chăm chú nhìn vào bên trong. Hắn mỉm cười, rồi quay đi, hòa mình vào dòng người qua lại.

Trong tay hắn là một danh sách mới, với một cái tên được gạch đi: Choi Seungcheol.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip