Chương 5: Giai Điệu Chết Chóc

Ánh trăng chiếu sáng bức tượng nghệ sĩ violin trong công viên, soi rọi không gian vắng vẻ đến mức rợn người. Bên cạnh Wonwoo, Jun đứng im lặng, mắt không rời khỏi bóng tối xung quanh. Không khí mang theo hơi lạnh đêm đông, như càng làm nổi bật sự tĩnh lặng đáng ngờ.

"Anh chắc đây là nơi hắn sẽ ra tay?" Jun hỏi, giọng khẽ.

Wonwoo không trả lời ngay. Anh cúi xuống, quan sát mặt đất gần bức tượng. Những vệt giày in mờ trên nền đất khô, nhưng lại có dấu hiệu di chuyển gần gốc cây bên cạnh.

"Có dấu chân," Wonwoo nói, chỉ tay về phía đó. "Và chúng khá mới."

Jun lập tức tiến lại gần, mắt chăm chú theo dõi.

"Chúng dẫn về phía rừng cây."

Wonwoo gật đầu, rút khẩu súng bên hông ra, cẩn trọng tiến lên trước.

"Giữ khoảng cách. Nếu hắn đang ở đây, chúng ta cần bắt hắn trước khi hắn kịp ra tay."

Họ men theo con đường mòn nhỏ, ánh đèn pin soi sáng từng bước chân. Mùi ẩm mốc của rừng cây càng tăng thêm sự căng thẳng. Đột nhiên, từ phía trước, một âm thanh vang lên – tiếng đàn violin, nhẹ nhàng nhưng ám ảnh.

Jun dừng lại, mặt hơi biến sắc.

"Anh nghe thấy chứ?"

Wonwoo gật đầu, tay siết chặt khẩu súng hơn.

"Hắn đang chơi đùa với chúng ta. Đi thôi."

Tiếng đàn dẫn họ tới một khoảng trống nhỏ giữa rừng cây. Một ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin bị bỏ lại giữa đất chiếu lên một cây violin cũ. Nhưng không có ai xung quanh.

Jun bước tới, nhặt cây đàn lên.

"Nó bị hỏng," anh nói, chỉ vào dây đàn đã đứt. "Hắn cố ý để lại."

Wonwoo quét mắt qua khu vực, ánh nhìn dừng lại ở một tấm giấy dán trên thân cây gần đó.

"Những kẻ phá hoại âm nhạc đều phải trả giá. Hãy cảm nhận nốt nhạc tiếp theo."

Jun cau mày.

"Hắn muốn nói gì đây? Chúng ta không cứu được nạn nhân sao?"

"Không," Wonwoo nói, giọng trầm. "Hắn đang dẫn dụ chúng ta. Đây không phải là nơi hắn sẽ ra tay. Hắn biết chúng ta sẽ đến đây."

Jun nhìn quanh, ánh mắt lo lắng.

"Ý anh là hắn đã thay đổi kế hoạch?"

"Không. Hắn luôn đi trước một bước. Nhưng nếu chúng ta phân tích sai, sẽ mất thêm thời gian quý giá."

Họ nhanh chóng quay lại trụ sở cảnh sát, nơi cả đội đã sẵn sàng. Seungkwan và Hoshi chờ sẵn bên bàn họp, trên đó là bản đồ thành phố với những vị trí các vụ án được đánh dấu.

"Các anh tìm được gì sao?" Seungkwan hỏi, vừa nhìn họ bước vào.

Jun đặt cây violin lên bàn, giọng mệt mỏi:

"Chỉ là một trò chơi hắn bày ra. Hắn để lại cây đàn hỏng và một lời nhắn."

Wonwoo ngồi xuống, ánh mắt dán chặt vào bản đồ.

"Các vụ án không ngẫu nhiên. Hắn không chỉ chọn nạn nhân theo danh sách thành viên dàn nhạc, mà còn chọn địa điểm để tạo nên một chuỗi liên kết."

Hoshi nhìn kỹ hơn vào bản đồ, chỉ tay vào các điểm đỏ.

"Ý anh là... các địa điểm này có thể xếp thành hình gì đó?"

"Chính xác," Wonwoo nói. "Hắn đang viết nên một bản nhạc, không chỉ qua cách giết người mà còn qua từng bước đi."

Jun nhíu mày, giọng đầy căng thẳng.

"Vậy điểm tiếp theo sẽ ở đâu? Nếu chúng ta xác định được, có thể cứu nạn nhân tiếp theo."

Hoshi lôi laptop ra, gõ nhanh trên bàn phím.

"Tôi sẽ chạy thuật toán để kiểm tra. Nếu các điểm này thực sự tạo thành một chuỗi logic, tôi có thể dự đoán vị trí tiếp theo."

Chưa đầy 30 phút sau, Hoshi ngẩng lên.

"Got it. Nếu tôi đoán không sai, địa điểm tiếp theo là một nhà hát cũ ở phía bắc thành phố. Nó từng là nơi dàn nhạc giao hưởng tập luyện trước khi tan rã."

Wonwoo đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh.

"Chuẩn bị đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian."

Nhà hát cũ đứng sừng sững trong màn đêm, tàn tích của một thời hoàng kim. Bên trong, mọi thứ đã mục nát, những chiếc ghế đầy bụi và sân khấu trơ trọi như một ký ức bị lãng quên.

Wonwoo, Jun và đội cảnh sát bước vào, ánh đèn pin quét qua không gian u ám.

"Chúng ta cần chia ra," Wonwoo nói. "Hoshi và Seungkwan kiểm tra khu vực hậu trường. Jun và tôi sẽ lên sân khấu."

Họ chia nhau ra, từng bước thận trọng tiến lên.

Trên sân khấu, Wonwoo quét đèn pin qua từng góc tối. Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía ghế khán giả khiến cả hai dừng lại.

"Có ai đó ở đây," Jun thì thầm.

Họ bước xuống khu vực ghế ngồi, súng sẵn sàng. Nhưng trước khi kịp tiếp cận, một giọng nói vang lên từ loa phát thanh của nhà hát.

"Chào mừng đến với màn biểu diễn cuối cùng."

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng như vọng từ cõi khác.

Đột nhiên, đèn sân khấu bật sáng, chiếu vào giữa khán đài nơi một người đàn ông đang bị trói chặt vào ghế. Trước mặt ông là một quả bom hẹn giờ với con số đếm ngược còn chưa đầy 10 phút.

Jun vội lao lên trước nhưng Wonwoo kéo anh lại.

"Đừng vội. Đây là cái bẫy."

Qua bộ đàm, Hoshi báo cáo:

"Không có ai ở hậu trường. Nhưng chúng tôi tìm thấy vài sợi dây điện nối từ phòng điều khiển xuống sân khấu. Hắn đang điều khiển từ xa."

Seungkwan chen vào, giọng đầy lo lắng:

"Chúng ta có thể gỡ bom không?"

Wonwoo nhìn đồng hồ.

9 phút 35 giây.

"Jun, cậu có học qua xử lý bom chứ?"

Jun gật đầu, ánh mắt căng thẳng.

"Để tôi thử."

Trong khi Jun cúi xuống phân tích quả bom, Wonwoo tìm cách liên lạc với người đàn ông đang bị trói.

"Ông có nghe thấy tôi không? Tôi là cảnh sát, chúng tôi sẽ đưa ông ra ngoài."

Người đàn ông khẽ gật đầu, đôi mắt đầy kinh hãi.

6 phút.

Jun thở gấp, mồ hôi đổ thành từng giọt trên trán.

"Hắn dùng cơ chế khóa đôi. Nếu tôi cắt nhầm dây, mọi thứ sẽ kết thúc ngay lập tức."

Wonwoo cúi xuống, đặt tay lên vai Jun.

"Cậu làm được. Tin tôi. Bình tĩnh."

5 phút.

Bên trong phòng điều khiển, Seungkwan và Hoshi tìm thấy một camera giám sát vẫn hoạt động. Hoshi hét lên qua bộ đàm:

"Hắn đang theo dõi chúng ta! Nhưng tôi không biết hắn đang ở đâu."

4 phút.

Jun cầm kéo, ánh mắt không rời khỏi hai sợi dây đỏ và xanh.

"50-50," anh thì thầm. "Chọn đi, Wonwoo."

Wonwoo nhìn thẳng vào quả bom.

"Cắt dây xanh."

Jun không chần chừ. Lưỡi kéo khẽ nhấp, và cả thế giới như ngừng lại.

Đồng hồ dừng lại ở 00:02. Jun thở phào, ngã ngồi xuống đất.

"Chúng ta đã làm được."

Nhưng ngay lúc đó, một tiếng cười vang lên từ loa phát thanh.

"Các anh nghĩ mình đã chiến thắng sao? Không dậy chỉ mới là màn dạo đầu thôi. Vì nốt nhạc cuối cùng sẽ dành cho người quan trọng nhất."

Cả đội lặng người, trong khi Wonwoo siết chặt nắm tay. Anh hiểu rằng trò chơi này còn lâu mới kết thúc – và nốt nhạc cuối cùng sẽ mang đến một sự thật tàn nhẫn hơn cả những gì họ tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip