Chương 6: Nốt Nhạc Cuối Cùng

Tiếng cười méo mó từ loa phát thanh vẫn vang vọng trong không gian lạnh lẽo của nhà hát. Jun lặng người, tay vẫn siết chặt chiếc kéo vừa dùng để gỡ quả bom. Seungkwan và Hoshi vội vàng lao từ phòng điều khiển xuống, ánh mắt không giấu được nỗi lo lắng.

"Hắn thoát rồi," Hoshi nói, hơi thở gấp gáp. "Chúng ta đã kiểm tra mọi góc khuất trong nhà hát, nhưng không tìm thấy gì. Dường như hắn không hề có mặt ở đây."

Wonwoo ngẩng lên nhìn chiếc camera giám sát vẫn hoạt động, ánh mắt trầm ngâm.

"Hắn không cần phải có mặt. Tất cả đều được lên kế hoạch từ trước, như một màn trình diễn mà chúng ta chỉ là những con rối."

Jun đứng dậy, ánh mắt sắc bén:

"Nhưng hắn vẫn để lại manh mối. Cây violin, quả bom, và đặc biệt là lời nhắn cuối cùng. 'Người quan trọng nhất'... hắn đang ám chỉ ai?"

Không ai trả lời. Cả đội chìm trong sự im lặng nặng nề, như thể cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm đang bủa vây.

Trở về trụ sở, đội điều tra bắt đầu phân tích quả bom vừa được gỡ. Seungkwan cẩn thận tách từng lớp vỏ bên ngoài, ánh mắt tập trung cao độ.

"Hắn dùng cơ chế kép thật sự tinh vi," anh giải thích, tay chỉ vào các mạch điện phức tạp. "Nhưng điều đáng chú ý là dòng chữ khắc ở bên trong."

Jun nhướn mày.

"Dòng chữ gì?"

Seungkwan quay màn hình máy tính về phía họ, nơi hình ảnh từ camera phóng to cho thấy một dòng chữ nhỏ được khắc bằng dao:

"Dolorem per musicam"

Wonwoo lặp lại, giọng trầm:

"Nỗi đau qua âm nhạc."

Jun cau mày.

"Nghe giống như một triết lý. Hắn muốn dùng âm nhạc để khiến chúng ta đau khổ, như cách Jisoo từng phải chịu đựng."

"Nhưng còn điều này," Seungkwan nói, tay chỉ vào một số seri nhỏ ở góc quả bom. "Tôi kiểm tra rồi – số này dẫn đến một công ty cung cấp thiết bị kỹ thuật ở ngoại ô thành phố."

Hoshi đứng bật dậy.

"Chúng ta không thể bỏ qua. Có lẽ đó là nơi hắn lấy các thiết bị để chế tạo bom."

Wonwoo gật đầu.

"Được rồi. Hoshi và Jun, hai người đi kiểm tra công ty đó. Seungkwan ở lại hỗ trợ phân tích dữ liệu. Tôi sẽ xem xét kỹ hơn về cây violin."

Jun và Hoshi nhanh chóng đến công ty được đề cập. Đó là một nhà kho lớn, nằm biệt lập giữa khu vực công nghiệp vắng vẻ. Bên ngoài, mọi thứ có vẻ yên tĩnh, nhưng cả hai đều không dám chủ quan.

"Cẩn thận," Hoshi nói nhỏ khi họ bước vào. "Nếu đây thực sự là nơi hắn từng đến, chúng ta có thể gặp nguy hiểm."

Bên trong nhà kho, họ phát hiện một loạt thiết bị bị bỏ lại. Những mảnh dây điện, bảng mạch, và một chiếc hộp chứa các công cụ chế tạo bom. Nhưng điều khiến Jun chú ý là một chiếc bàn nhỏ, nơi đặt một tấm ảnh cũ.

"Hoshi, nhìn này," Jun gọi.

Trong bức ảnh là hình một nhóm người, có vẻ như là các thành viên của một dàn nhạc. Jun cầm tấm ảnh lên, mắt dán chặt vào khuôn mặt quen thuộc của Hong Jisoo ở góc bên trái. Nhưng điều khiến anh rùng mình là người đứng cạnh Jisoo – khuôn mặt mờ ảo nhưng có nét giống với một người họ đã gặp.

"Chẳng phải đây là... quản lý cũ của dàn nhạc sao?" Jun nói, giọng đầy hoài nghi.

Hoshi nhíu mày.

"Quản lý cũ? Ông ta chết rồi mà. Vụ tai nạn năm đó, cả Jisoo và ông ấy đều không qua khỏi."

Jun lắc đầu, tay chỉ vào góc ảnh.

"Không hẳn. Có một dấu hiệu ở đây – hình xăm trên cổ tay của người đàn ông này. Hắn vẫn còn sống."

Hoshi thở dài.

"Nếu hắn còn sống, thì mọi chuyện phức tạp hơn chúng ta nghĩ rất nhiều."

Trong khi đó, Wonwoo ở lại trụ sở, tập trung nghiên cứu cây violin. Anh nhận ra một chi tiết mà trước đó không ai để ý đến: mặt trong của cây đàn khắc tên của một hãng chế tạo đặc biệt, chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng.

Anh nhanh chóng gọi điện cho Jun.

"Jun, tôi tìm thấy một chi tiết quan trọng. Cây violin này không phải là bản thương mại. Nó được làm riêng cho một người – và không phải Jisoo."

Jun lặng người, trong khi Hoshi thì thầm:

"Có lẽ cây đàn là đầu mối dẫn đến danh tính của hung thủ."

Jun và Hoshi trở về trụ sở, mang theo tấm ảnh cũ. Cả đội cùng phân tích nó, so sánh với các hồ sơ trước đây.

"Quản lý dàn nhạc cũ, Han Taekwon" Seungkwan nói, chỉ vào khuôn mặt mờ ảo trong ảnh. "Ông ta được cho là đã chết trong vụ tai nạn xe năm đó cùng Jisoo. Nhưng nếu Jun đúng, thì ông ta không chết, mà đang âm thầm trả thù."

Wonwoo trầm ngâm.

"Nếu hắn là hung thủ, động cơ của hắn có thể xuất phát từ sự phẫn uất với những gì xảy ra với Jisoo. Hắn có thể đã đổ lỗi cho toàn bộ dàn nhạc vì cái chết của Jisoo và quyết định trả thù từng người một."

Jun siết chặt nắm tay.

"Nhưng tại sao lại để lại cây violin? Và tại sao cứ phải là âm nhạc?"

Seungkwan gõ vào màn hình máy tính.

"Tôi tìm thấy hồ sơ tài chính của ông ta trước khi vụ tai nạn xảy ra. Han Taekwon đã phá sản do bị các thành viên dàn nhạc kiện vì biển thủ tiền. Ông ta không chỉ mất danh tiếng mà còn bị ruồng bỏ."

Hoshi hít một hơi sâu.

"Vậy đây là động cơ. Nhưng câu hỏi lớn nhất là... hắn đang ở đâu?"

Bất ngờ, một thông báo từ email nhóm hiện lên. Đó là một đoạn video ngắn quay cảnh một phòng hòa nhạc lớn, với cây violin đặt ngay giữa sân khấu. Một giọng nói vang lên trong đoạn clip:

"Hãy đến đây, nếu các anh muốn kết thúc nốt nhạc cuối cùng."

Wonwoo nhìn lên màn hình, đôi mắt sắc lạnh.

"Đây là lời thách đấu. Và chúng ta sẽ không để hắn hoàn thành bản nhạc chết chóc này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip