Chương 8: Bóng Tối Phía Sau Ánh Sáng
Cả đội trở về trụ sở trong bầu không khí căng thẳng nhưng trĩu nặng sự mệt mỏi. Dù quả bom đã được vô hiệu hóa và không ai bị thương, nhưng rõ ràng đây chưa phải là hồi kết. Han Taekwon đã thoát khỏi tầm kiểm soát, và lời tuyên bố của hắn qua loa phát thanh vẫn vang vọng trong đầu mọi người:
"Mọi thứ tôi làm là vì anh, Jeon Wonwoo."
Trong căn phòng họp yên tĩnh, Wonwoo đứng trước bảng dữ liệu lớn, nơi hình ảnh và thông tin của Han Taekwon được hiển thị chi tiết. Nhưng đôi mắt anh dường như không tập trung vào đó mà lạc đi, hướng về một góc ký ức mơ hồ.
Jun bước vào, mang theo một tách trà nóng. Anh đặt tách trà xuống bàn, ngồi đối diện Wonwoo.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Jun hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng.
Wonwoo thở dài, tay chống lên trán.
"Jun, tôi không nhớ mình từng làm gì để khiến hắn nhắm vào tôi. Nhưng từ cách hắn nói, rõ ràng chuyện này liên quan đến quá khứ."
Jun im lặng, đôi mắt sắc bén quan sát từng biểu cảm của Wonwoo.
"Có thể anh không nhận ra, nhưng đôi khi những việc nhỏ nhặt cũng có thể tạo ra vết thương lớn cho người khác."
"Ý cậu là sao?" Wonwoo ngẩng lên, ánh mắt dò hỏi.
Jun cười nhạt, tay lướt nhẹ trên mặt bàn.
"Tôi chỉ muốn nói rằng anh không cần phải gánh mọi lỗi lầm. Dù quá khứ thế nào, chúng ta vẫn có thể đối mặt với nó, cùng nhau."
Lời nói của Jun như một dòng nước mát len lỏi vào lòng Wonwoo. Anh nhìn Jun, lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường.
Seungkwan bước vào phòng họp, trên tay là một tập hồ sơ mới được gửi đến từ cảnh sát thành phố.
"Tôi vừa nhận được thêm thông tin về Han Taekwon,"
Seungkwan nói, đặt tập tài liệu xuống bàn: "Hắn từng là một nhà soạn nhạc thiên tài, nhưng sự nghiệp sụp đổ sau cái chết của Hong Jisoo. Điều kỳ lạ là trong hồ sơ, có một đoạn ghi chú về việc hắn từng tham gia một dự án đặc biệt với một dàn nhạc nhỏ tại ngoại ô."
Wonwoo lật từng trang hồ sơ, đôi mắt dừng lại ở một cái tên quen thuộc: Dàn nhạc Harmonia.
"Dàn nhạc này..." Wonwoo lẩm bẩm, ngón tay chạm nhẹ lên tờ giấy.
Jun nhìn qua vai anh, hỏi:
"Anh biết dàn nhạc này sao?"
Wonwoo gật đầu, giọng trầm xuống:
"Khi còn học nhạc viện, tôi từng tham gia vài buổi biểu diễn với họ. Nhưng dàn nhạc đã tan rã sau một sự cố mà tôi không rõ chi tiết."
Seungkwan chen vào, giọng đầy nghiêm trọng:
"Theo hồ sơ, dàn nhạc này từng bị kiện vì gian lận tài chính và có liên quan đến một vụ tai nạn lớn. Có lẽ đó là lý do Han Taekwon nhắm vào anh – anh từng là một phần của nó."
Căn phòng chìm vào im lặng. Dường như mọi mảnh ghép dần ghép lại, nhưng vẫn còn một khoảng trống lớn chưa được lấp đầy.
Tối hôm đó, khi mọi người đã rời đi, Wonwoo ngồi một mình trong văn phòng. Anh mở ngăn kéo, lấy ra một phong thư cũ đã ngả màu. Đây là thứ anh tìm thấy trong cây violin ở phòng hòa nhạc, nhưng chưa có thời gian đọc.
Trong lá thư, dòng chữ viết tay nghiêng ngả:
"Jeon Wonwoo, nếu cậu đọc được lá thư này, có lẽ tôi đã không còn trên đời. Nhưng tôi muốn cậu biết rằng, mọi thứ tôi làm đều vì cậu và Jisoo. Tôi không thể tha thứ cho bản thân vì đã để mọi chuyện đi quá xa. Nhưng cậu phải nhớ: không phải tất cả lỗi lầm đều thuộc về cậu. Hãy tìm tôi, và chúng ta sẽ kết thúc tất cả."
Lá thư không ký tên, nhưng Wonwoo biết rõ nét chữ này thuộc về ai.
"Han Taekwon..." anh thì thầm, lòng trĩu nặng.
Khi Wonwoo chuẩn bị rời đi, Jun bất ngờ xuất hiện ở cửa.
"Tôi đoán anh vẫn chưa về nhà," Jun nói, tay cầm theo hộp cơm nóng hổi.
Wonwoo khẽ cười, cảm thấy lòng nhẹ bớt phần nào.
"Cậu đoán đúng. Cảm ơn vì bữa tối."
Jun ngồi xuống bên cạnh, quan sát Wonwoo ăn.
"Wonwoo, anh đã đọc lá thư đó chưa?"
Wonwoo thoáng giật mình, nhưng gật đầu.
"Rồi. Hắn muốn tôi tìm hắn, để kết thúc tất cả."
Jun lặng người một lúc, rồi nói:
"Nếu vậy, anh phải thật cẩn thận. Tôi không muốn mất anh, Wonwoo."
Wonwoo nhìn Jun, ánh mắt sâu thẳm.
"Jun, cậu không cần lo. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Khoảnh khắc ấy, dường như mọi khoảng cách giữa họ bị xóa nhòa.
Sáng hôm sau, đội điều tra nhận được thông tin từ một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy Han Taekwon ở gần một nhà ga bỏ hoang. Cả đội ngay lập tức lên đường.
Khi đến nơi, không gian yên tĩnh đến rợn người. Seungkwan cầm máy dò tín hiệu, báo cáo:
"Hắn ở đây. Tín hiệu rất gần."
Wonwoo và Jun tiến vào sâu hơn, ánh đèn pin quét qua từng góc tối. Bất ngờ, một tiếng động nhỏ vang lên phía sau họ.
Jun quay phắt lại, giọng khẩn trương:
"Cẩn thận!"
Từ bóng tối, một người đàn ông xuất hiện – chính là Han Taekwon. Hắn nhìn Wonwoo, nở một nụ cười méo mó.
"Chào mừng, Jeon Wonwoo. Tôi đã chờ anh lâu lắm rồi."
Hoshi và Seungkwan định lao đến, nhưng Han Taekwon giơ tay, lộ ra một thiết bị kích nổ.
"Đừng lại gần, nếu không tất cả sẽ nổ tung."
Wonwoo bước lên một bước, giữ giọng bình tĩnh:
"Han Taekwon, ông muốn gì ở tôi?"
Hắn cười lớn, ánh mắt chứa đầy sự điên loạn:
"Tôi muốn anh nhớ lại. Nhớ lại mọi thứ anh đã làm, và trả giá cho điều đó!"
Cả đội đều căng thẳng, nhưng Jun vẫn giữ ánh mắt dõi theo mọi hành động của Han Taekwon.
"Nếu chúng ta không hành động, hắn sẽ giết tất cả," Jun thì thầm với Wonwoo.
"Tôi biết," Wonwoo đáp, ánh mắt kiên định. "Nhưng không phải hôm nay."
Không gian trong nhà ga bỏ hoang như đóng băng. Mọi ánh mắt đổ dồn về Han Taekwon, kẻ đứng đối diện với đội điều tra. Bàn tay hắn nắm chặt thiết bị kích nổ, ánh mắt tràn ngập sự điên loạn và oán hận.
Wonwoo cố giữ bình tĩnh, tiến thêm một bước.
"Han Taekwon, ông muốn tôi nhớ lại điều gì? Nếu ông thực sự muốn trả lời câu hỏi đó, hãy bỏ thiết bị xuống. Tôi sẽ nghe ông nói."
Taekwon khẽ cười, giọng nói đầy mỉa mai:
"Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Jeon Wonwoo, anh luôn như thế. Lạnh lùng, xa cách, và chỉ biết bảo vệ bản thân mình. Cậu bé năm xưa, người đã cướp đi tất cả của tôi và Hong Jisoo, giờ lại đứng đây với bộ dạng cao thượng này."
Jun đứng bên cạnh Wonwoo, ánh mắt cảnh giác. Anh nhìn thoáng qua thiết bị kích nổ trong tay Taekwon, cố gắng tìm hiểu cấu trúc của nó.
"Wonwoo, ông ta không nói rõ điều gì. Có lẽ đây là lúc anh cần đối mặt với ký ức mà ông ấy nhắc đến," Jun thì thầm, giọng trấn an.
Wonwoo khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Taekwon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip