Chương 9: Dây Căng Trên Vực Thẳm
Lời nói của Taekwon như một con dao sắc bén đâm vào tâm trí Wonwoo, buộc anh lục lại những mảnh ký ức đã vùi lấp từ lâu.
10 năm trước, khi còn là sinh viên nhạc viện, Wonwoo từng tham gia vào một dàn nhạc nhỏ - Dàn nhạc Harmonia. Đó là nơi anh gặp Hong Jisoo, một người bạn thân thiết, và Han Taekwon, nhạc trưởng tài năng nhưng luôn mang nét u ám trong ánh mắt.
Buổi diễn định mệnh xảy ra vào một ngày đông lạnh lẽo. Vì áp lực từ nhà tài trợ và sự mâu thuẫn nội bộ, một vụ gian lận tài chính nổ ra, kéo theo tai tiếng cho toàn bộ dàn nhạc. Jisoo, người luôn giữ lý tưởng cao đẹp, quyết định đứng lên tố cáo nhưng lại bị ngăn cản.
Wonwoo nhớ rõ cái ngày anh rời đi, để lại Jisoo và Taekwon đối mặt với hậu quả. Anh đã chọn sự an toàn, và đó cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy Jisoo còn sống.
"Là lỗi của tôi..." Wonwoo thì thầm, giọng khản đi.
Jun nghe thấy lời thì thầm của anh, ánh mắt loé lên nỗi đau xót.
"Han Taekwon, ông nói đúng," Wonwoo bất ngờ lên tiếng, giọng anh trầm xuống nhưng dứt khoát. "Tôi đã rời đi khi mọi thứ đổ vỡ. Tôi đã không đứng về phía Jisoo, và tôi ân hận vì điều đó. Nhưng điều ông đang làm không phải là cách để cứu rỗi cậu ấy hay chính ông."
Taekwon bật cười, tiếng cười đầy mỉa mai và đau đớn:
"Ân hận? Anh nghĩ một câu ân hận có thể bù đắp được tất cả sao? Jisoo đã chết trong nỗi tuyệt vọng, còn tôi thì mất tất cả.
Anh không xứng đáng sống thanh thản!"
Jun tiến lên một bước, chắn ngang giữa Wonwoo và Taekwon.
"Han Taekwon, nếu ông thực sự muốn Jisoo được yên nghỉ, hãy ngừng lại. Cậu ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy ông trở thành một kẻ hủy hoại mọi thứ như thế này."
Ánh mắt Taekwon lóe lên một tia dao động. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn lắc đầu, giơ cao thiết bị kích nổ:
"Không, đã quá muộn rồi. Tất cả các người phải trả giá!"
Seungkwan qua bộ đàm hét lên:
"Jun! Thiết bị hắn cầm không phải là kích nổ thật. Chỉ là một cái giả để đe dọa!"
Jun và Hoshi lập tức hành động. Hoshi lao tới, hạ gục Taekwon bằng một cú đá chính xác, trong khi Jun giật thiết bị khỏi tay hắn. Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây.
Taekwon bị khống chế, nhưng thay vì giận dữ, hắn lại cười khùng khục:
"Các người nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi sao? Không, đây chỉ mới là khởi đầu. Các người không thể trốn thoát khỏi quá khứ của mình, đặc biệt là anh, Jeon Wonwoo."
Khi khám xét khu vực, Jun tìm thấy một ổ cứng giấu kín dưới ghế dài. Ổ cứng chứa đầy dữ liệu, bao gồm hình ảnh, video và cả thư từ giữa các thành viên dàn nhạc Harmonia.
"Đây có thể là manh mối để kết nối mọi thứ," Jun nói, trao ổ cứng cho Seungkwan.
Taekwon bị dẫn đi, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Wonwoo. Trước khi bị áp giải, hắn thì thầm:
"Anh sẽ hiểu... khi tất cả sự thật được phơi bày."
Đêm đó, khi mọi thứ tạm lắng, Wonwoo ngồi lặng trong phòng làm việc, nhìn trân trân vào bức ảnh cũ của dàn nhạc Harmonia. Jun bước vào, tay cầm hai cốc cà phê.
"Anh không định nghỉ ngơi sao?" Jun hỏi, đặt cốc cà phê xuống trước mặt Wonwoo.
"Cậu nghĩ tôi có thể ngủ được sau những gì vừa xảy ra sao?"
Wonwoo đáp, giọng đầy mệt mỏi.
Jun ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng:
"Anh không cần phải gánh hết mọi thứ một mình. Tôi ở đây, cả đội ở đây. Chúng ta sẽ cùng giải quyết."
Khoảnh khắc ấy, Wonwoo cảm thấy như mọi phòng tuyến anh dựng lên trong lòng bấy lâu nay sụp đổ. Anh thở dài, mắt nhìn sâu vào Jun:
"Cảm ơn cậu, Jun. Nếu không có cậu... tôi không biết mình sẽ ra sao."
Jun mỉm cười, nhưng trong ánh mắt anh còn hơn cả sự an ủi – đó là sự quan tâm sâu sắc mà anh không cần che giấu nữa.
Sáng hôm sau, một lá thư bí mật được gửi đến đội điều tra. Bên trong chỉ có một câu duy nhất:
"Người mà anh tin tưởng nhất... có thể là kẻ phản bội anh."
Lá thư không ký tên, nhưng rõ ràng là một lời cảnh báo. Wonwoo nhìn Jun, lòng bỗng chùng xuống.
Trong căn phòng họp lớn của đội điều tra, lá thư nặc danh đặt ngay ngắn trên bàn như một lời thách thức, gợi lên sự bất an trong lòng tất cả mọi người. Dòng chữ trên giấy – "Người mà anh tin tưởng nhất... có thể là kẻ phản bội anh" – khiến không khí trong phòng thêm nặng nề.
Jun nhíu mày, cầm lá thư lên xem xét.
"Chữ viết tay không đồng nhất, có vẻ như người viết đã cố ý ngụy trang," anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng. "Dù sao, đây rõ ràng là một trò chơi tâm lý."
Hoshi khoanh tay, nhìn mọi người:
"Chúng ta đã xử lý nhiều trường hợp tương tự, nhưng lần này mọi thứ thật sự phức tạp. Han Taekwon bị bắt, nhưng hắn vẫn để lại mối đe dọa. Giờ lại thêm chuyện này..."
Seungkwan cầm lấy thư, quay sang Wonwoo:
"Anh nghĩ sao? Ai là người ông ta ám chỉ?"
Wonwoo ngồi yên, ánh mắt dán chặt vào dòng chữ trên giấy.
Dường như anh đang cố nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt đã xảy ra, nhưng tâm trí cứ rối như một mớ bòng bong.
"Tôi không chắc. Nhưng chúng ta không thể để bị phân tâm. Hiện tại, điều quan trọng là phân tích ổ cứng mà chúng ta tìm thấy để xác định thêm động cơ của Taekwon và bất kỳ kẻ nào đứng sau hắn," Wonwoo nói, cố giữ giọng bình tĩnh.
Trong phòng kỹ thuật, Seungkwan cùng đội kỹ thuật viên của đội điều tra mở ổ cứng mà Jun tìm thấy. Bên trong chứa nhiều tài liệu bất ngờ:
Các bản nhạc chưa hoàn thiện, được ghi chú bởi Han Taekwon.
Một loạt video ghi lại buổi tập dượt của Dàn nhạc Harmonia, trong đó có cả Wonwoo, Jisoo, và các thành viên khác.
Một thư mục được mã hóa, có tên "Resonance".
"Thư mục này là gì?" Hoshi hỏi, đứng bên cạnh Seungkwan.
"Nó được mã hóa bằng một thuật toán rất phức tạp. Tôi cần thời gian để phá giải," Seungkwan đáp, ánh mắt không rời khỏi màn hình.
Wonwoo bước vào, lặng lẽ đứng phía sau họ. Anh nhìn chằm chằm vào những đoạn video, nơi anh thấy lại chính mình năm xưa – một cậu thanh niên trẻ tuổi, đầy hoài bão nhưng cũng mang trong mình sự ngạo mạn và lạnh lùng.
Jun bước tới, đặt tay nhẹ lên vai anh.
"Anh không cần phải tự trách mình. Chúng ta đang ở đây để tìm ra sự thật, không phải để đào bới quá khứ chỉ để trừng phạt chính mình."
Wonwoo khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn u ám.
Trong khi chờ giải mã thư mục "Resonance", Wonwoo và Jun quyết định đến thăm một người cũ từng làm việc trong Dàn nhạc Harmonia – Lee Jihoon, người phụ trách sáng tác trước khi dàn nhạc tan rã.
Jihoon hiện sống một mình trong căn hộ nhỏ, tránh xa mọi ồn ào của giới nghệ thuật. Khi thấy Wonwoo và Jun xuất hiện, anh thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng mời họ vào.
"Tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại cậu, Jeon Wonwoo," Jihoon nói, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đầy ẩn ý.
Wonwoo không vòng vo:
"Jihoon, tôi cần biết sự thật về những gì đã xảy ra với Harmonia. Đặc biệt là cái chết của Jisoo và vai trò của Han Taekwon trong đó."
Jihoon thở dài, đứng dậy rót trà.
"Tôi biết sẽ có ngày cậu hỏi điều này. Nhưng tôi tự hỏi liệu cậu có thực sự muốn nghe câu trả lời không, Wonwoo?"
"Tôi cần phải biết, để kết thúc mọi chuyện."
Jihoon đặt tách trà xuống trước mặt họ, ánh mắt nghiêm nghị:
"Harmonia không chỉ là một dàn nhạc. Nó là một dự án được tạo ra bởi những kẻ quyền lực, sử dụng nghệ thuật làm vỏ bọc để che giấu các giao dịch tài chính mờ ám. Jisoo phát hiện ra điều này và muốn phơi bày, nhưng Taekwon đã ngăn cậu ấy. Tôi không rõ chi tiết, nhưng tôi biết chắc chắn một điều: cái chết của Jisoo không phải là tai nạn."
Jun cau mày:
"Anh có bằng chứng gì cho điều đó không?"
Jihoon lắc đầu:
"Tôi chỉ là một người sáng tác nhạc. Những kẻ đứng sau quá mạnh, và tôi không muốn dính dáng đến nữa."
Wonwoo siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống:
"Vậy ai là những kẻ đứng sau? Và tại sao Taekwon lại chọn nhắm vào tôi?"
Jihoon nhìn thẳng vào mắt Wonwoo, chậm rãi nói:
"Cậu không nhớ sao, Wonwoo? Cậu từng nhận một khoản tài trợ lớn từ họ. Chính vì vậy, trong mắt Taekwon, cậu là kẻ phản bội Jisoo."
Câu nói của Jihoon như một nhát dao đâm vào tim Wonwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip