Chương 5

Lần đầu tiên Moon Junhui gặp Jeon Wonwoo tại một sự kiện game. Một vài thành viên đã được mời tham gia vào sự kiện eSports Hàn Quốc, và các nhà sản xuất game đang sử dụng idol K-pop để quảng bá sản phẩm của họ. Sự phát triển của nhóm lúc đó còn khiêm tốn, và Moon Junhui không hiểu tại sao mình, một người hầu như không chơi game di động, lại được chọn. Gương mặt game thủ Choi Seungcheol rạng rỡ vui mừng.

Là cựu chủ tịch câu lạc bộ eSport của trường Đại học S, Wonwoo vốn đã nổi tiếng trong giới. Câu lạc bộ eSports của trường đại học, nơi từng đánh bại các đội chuyên nghiệp, cũng chính là tiền thân của công ty eSports của Jeon Wonwoo. Đáng lẽ ra hắn đang phải ở nước ngoài, nhưng thay vào đó, hắn lại tham dự sự kiện.

Khi nhân viên liên lạc với các thành viên và MC, họ lịch sự hỏi xem có thành viên nào cần giúp đỡ không, Moon Junhui giơ tay định nói thì giọng nói trầm ấm bên cạnh truyền đến: "Tôi sẽ chăm sóc em ấy."
Moon Junhui quay đầu lại và nghĩ thầm: Đẹp trai quá, đẹp trai quá, đẹp trai quá, đẹp trai quá!

Moon Junhui không chỉ đặc biệt đẹp trai mà vẻ ngoài của anh gần như là phi giới tính. Tuy nhiên, Jeon Wonwoo thì không như vậy. Mặc dù họ xấp xỉ tuổi nhau nhưng Jeon Wonwoo để tóc ngắn, áo sơ mi kết hợp với quần jean, phong thái của hắn điềm tĩnh đến nỗi người ta gần như quên mất hắn đang là sinh viên. Moon Junhui bởi vì lớn lên với vẻ bề ngoài đẹp trai nên ngược lại anh thực sự thích những người đặc biệt đẹp trai hơn anh. Hầu hết những chàng trai trẻ vừa mới trưởng thành đều giống như giá đỗ, nhưng Jeon Wonwoo lại khác có lẽ vì hắn trưởng thành sớm nên cánh tay có một chút cuồn cuộn, thoát ẩn dưới áo. Hắn trông giống như một người cấm dục tu hành được trăm năm. Khuôn mặt vô cảm và đôi mắt sắc bén của hắn tạo ra một hỗn hợp hormone đầy kích thích.

Thế nhưng đối với Moon Junhui đó chỉ là một kiểu cảm giác đơn thuần, không hề mang hàm ý sâu xa nào cả.

Jeon Wonwoo thì trầm lặng nhưng nghiêm túc, ngay cả tân binh Moon Junhui đang hỗ trợ cũng đã từng đánh bại đồng đội của mình vài lần. Choi Seungcheol có chút buồn bã, còn Moon Junhui vừa than thở về sự trẻ con của trưởng nhóm vừa cố gắng an ủi anh, vừa ngẩng đầu lên và thấy Jeon Wonwoo đang nhìn mình chằm chằm.

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Moon Junhui, Jeon Wonwoo tiếp tục nói rằng trận đấu sự kiện ngày mai hơi phức tạp, nên cần thêm thông tin liên lạc của mọi người để tiện liên lạc. Cuối cùng, hắn thêm thông tin liên lạc của tất cả các thành viên, bao gồm cả Moon Junhui.

Sau đó, Jeon Wonwoo nhanh chóng thành lập một công ty eSports và đầu tư vào công ty của Moon Junhui, dẫn đến sự hợp tác ngày càng tăng trong lĩnh vực game với SEVENTEEN. Sự hiện diện lâu dài của Jeon Wonwoo bên cạnh Moon Junhui đã thu hút sự chú ý,ban đầu họ chỉ nói hắn là nhân viên của công ty. Một số người hâm mộ chỉ biết rằng Moon Junhui, 17 tuổi, có một người quản lý có tính cách bạn trai mạnh mẽ, nhưng không có nhiều thông tin khác được tiết lộ. Công ty cũng công khai tuyên bố rằng các nhân viên không phải là người của công chúng và bất kỳ hành vi vi phạm quyền riêng tư nào cũng sẽ bị điều tra. Người hâm mộ chỉ trích Jeon Wonwoo vì không làm tròn trách nhiệm, nhưng anh ấy đã nhanh chóng giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt, và dần dần, sự chú ý đã lắng xuống.

Sau một thời gian dài, ngay cả một vị thần cũng sẽ bị cám dỗ bởi khuôn mặt tiết chế nhưng có vẻ có năng lực của Jeon Wonwoo.

Nhưng Moon Junhui vẫn kiềm chế rất tốt. Hơn nữa, anh còn có một kế hoạch trong đầu: nhiều năm sau, anh sẽ thổ lộ tình cảm ngây thơ, trong sáng của mình với người mình thầm thương trộm nhớ. Anh chắc chắn mình sẽ trở thành một Alpha, định mệnh cho sẽ cho anh một câu chuyện li kì của tuổi trẻ.

Tuy nhiên, anh đã không có cơ hội. Trong lúc đang biểu diễn tại một chuỗi hòa nhạc ở nước ngoài, với một chút thời gian rảnh rỗi giữa các buổi diễn, Jeon Wonwoo bỗng nhiên xuất hiện ở Chicago và mời anh đi ăn tối. Moon Junhui đã lâu không gặp hắn, và nhận ra ý định không mấy tốt đẹp của hắn, anh cố tình tránh xa hắn. Tuy nhiên, lời mời công khai từ vị khách nam mà anh hằng ngưỡng mộ đã khiến anh chấp nhận.

Ngay lúc anh đang tự hỏi làm sao họ có thể tìm được một nhà hàng kiểu Tây ở Chicago vắng vẻ như vậy, Jeon Wonwoo đã lên tiếng.

"Tôi thích em," hắn nói với giọng khẳng định chắc nịch. Moon Junhui sững sờ. Câu tiếp theo khiến hắn muốn nhảy dựng lên.

"Tôi đồng ý."

Sau đó, Moon Junhui bắt đầu xua tay một cách bối rối, nói: "Tôi, tôi, tôi không, không, không, không phải là tôi không thích, nhưng..."

Jeon Wonwoo đặt dao nĩa xuống và đứng dậy, một tay đặt trên bàn, tay kia ôm lấy mặt Moon Junhui và hôn anh... Lần đầu tiên kể từ khi trở thành idol, đây là lần đầu tiên Moon Junhui làm càn... Cuối cùng họ cũng tách môi ra, và Jeon Wonwoo kéo anh vào thang máy ở lối ra của nhà hàng. Cửa thang máy còn chưa đóng, anh đã bị ôm vào lòng, một tay vòng qua eo, tay kia đặt trên cổ, tiếp tục hôn say đắm. Moon Junhui, đắm chìm trong sự hòa quyện giữa môi và lưỡi của Jeon Wonwoo, không ngừng tự hỏi, nếu có ai đó nhìn thấy anh thì sao? Anh phải làm gì? Miệng Jeon Wonwoo khuấy động sự tập trung của anh, nơi này rất riêng tư và dẫn thẳng đến phòng suite... Anh không để ý đến ý nghĩa đằng sau những lời nói đó, hoàn toàn bị sự vuốt ve của Jeon Wonwoo hấp thụ... Moon Junhui luôn cảm thấy vẻ đẹp của đàn ông này dễ khiến người ta mê muội, mà Jeon Wonwoo lại quá tốt, hôn anh một cách thoải mái, chạm vào anh một cách thoải mái, liếm anh một cách thoải mái trong màn dạo đầu, khiến anh không thể cưỡng lại nụ hôn đầu tiên và đêm đầu tiên bên nhau, vì vậy ngay cả lần đầu tiên, anh đã ướt át.

Như một trái cây chín mọng, anh chủ động và cuồng nhiệt vòng tay ôm lấy cổ Jeon Wonwoo, chủ động hôn hắn, chủ động dùng lưỡi liếm môi hắn. Phần thân dưới ép chặt vào hắn, không muốn tách ra, anh quấn chặt lấy dương vật của Jeon Wonwoo...

Chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại của anh là không thể để Jeon Wonwoo xuất tinh vào bên trong...

Jeon Wonwoo đang trong tâm trạng khoái lạc, vẻ lạnh lùng và kiềm chế thường ngày hoàn toàn biến mất. Hắn đang làm tình với Moon Junhui một cách thô bạo, như một tên bạo chúa mất trí đang chơi khăm các lãnh chúa của mình. Hắn âu yếm cắn vào cái mông tròn trịa của Moon Junhui và tát xuống. Sau đó, hắn ấn Moon Junhui xuống giường từ phía sau và xuất tinh trên lưng anh...

Không để ý đến sự hỗn loạn giữa hai người, hắn lại đè lên người Moon Junhui và nói: "Junie, chúng ta cần phải đánh dấu tạm thời." Moon Junhui đã bị xâm nhập từ lâu, lúc này chỉ còn biết rên rỉ để xoa dịu cơn tê dại sau cực khoái, không còn nghe thấy gì khác. Jeon Wonwoo đưa một ngón tay vào miệng anh, đầu lưỡi bắt đầu liếm láp.

Anh cảm thấy Jeon Wonwoo đang cắn vào gáy mình, truyền pheromone vào người. Anh quá bối rối đến nỗi không nghĩ rằng mình vẫn chưa phân hoá, chỉ cảm thấy mùi đào đắng trên người Jeon Wonwoo ngày càng nồng nặc...

Sau khi hai người có được khoảnh khắc nồng nàn, Jeon Wonwoo hoảng loạn, lo lắng tìm bác sĩ riêng để chữa trị cho Moon Junhui đang sốt. Sau đó, hắn phát hiện ra Moon Junhui đã phân hóa thành Omega...
———-
Moon Junhui không thể kiềm chế tiếng rên rỉ nữa vì tình dục quá kích thích. Việc Jeon Wonwoo xuất tinh vào bên trong khiến cơ thể Alpha của anh theo bản năng phản kháng, nhưng sự đối đầu giữa pheromone và gen này không chỉ gây đau đớn mà còn khiến cơ thể nhạy cảm hơn, khoái cảm và cực khoái cũng mãnh liệt hơn.

Sự phát triển của thành phần giới tính theo ABO ở một mức độ nào đó là sự tiến hóa của loài, và ở một mức độ nào đó là sự trở lại của loài.

Anh đau đớn và bối rối trước sự xâm nhập của Jeon Wonwoo, nhưng vẫn đáp lại môi, lưỡi và dương vật của hắn. Anh run rẩy vì sự đụng chạm của Jeon Wonwoo, và ngay cả cơ thể anh cũng nhanh chóng đầu hàng trước pheromone của Jeon Wonwoo...

Dù vậy, anh vẫn có thể phân tâm bằng những suy nghĩ vẩn vơ. Chẳng trách kiếp trước anh được đánh dấu là omega. Bởi vì cơ thể anh chưa hoàn toàn phân hóa, nên chỉ cần được Enigma tạm thời đánh dấu, anh sẽ là omega của đối phương. Còn bây giờ, vì anh phân hóa quá sớm, Jeon Wonwoo phải xuất tinh vào bên trong anh và tiêm thêm pheromone vào anh để biến anh từ Alpha thành omega của chính hắn...

Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi giữ nhiều manh mối như vậy nhưng lại không bao giờ nghĩ đến thân phận thực sự của Jeon Wonwoo.

Anh lại cảm thấy chán nản vì vẫn chưa thoát khỏi. Chẳng lẽ cuộc sống không thể thay đổi sao? Cho dù có được tái sinh, anh vẫn sẽ đi theo con đường cũ. Càng vùng vẫy, anh càng sớm kết thúc...

Moon Junhui lặng lẽ rơi nước mắt. Jeon Wonwoo vẫn luôn dõi theo anh, bỗng im lặng...

Cơ thể anh chào đón hắn, và quá trình ân ái của họ hòa hợp hoàn hảo với nhau. Ngay cả pheromone của anh cũng chỉ kháng cự một lúc trước khi nhẹ nhàng chấp nhận hắn... Nhưng giờ đây anh dường như đang khóc...

Trái tim Jeon Wonwoo chùng xuống, vẫn chôn chặt trong cơ thể Moon Junhui... Cuối cùng, hắn thì thầm, "Junie, tôi vẫn luôn ở bên em..." Sau đó, với một động tác dứt khoát, anh cắn vào tuyến ở sau gáy Moon Junhui...

Moon Junhui lau nước mắt trên mặt rồi nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip