Chương 6

Không rõ khoảng khắc này đã kéo dài bao lâu.

Trời vừa sáng, Moon Junhui trần trụi nằm trên giường. Cánh tay buông thõng trên mép giường,vầng trán lấm tấm mồ hôi mịn. Căn phòng hơi ấm, người anh tỏa ra mùi hương sữa dừa. Mùi đào đắng chát của Jeon Wonwoo lan tỏa khắp người, cuối cùng cũng trở thành một thứ gì đó hơn cả mùi hương. Jeon Wonwoo đã xuất tinh quá nhiều, và lượng pheromone của hắn quá dồi dào, khiến Moon Junhui kiệt sức đến mức ngủ thiếp đi. Cuối cùng, Jeon Wonwoo cũng tắm rửa cho anh, trong tình trạng bất tỉnh.

Jeon Wonwoo đưa tay đắp cho anh một tấm chăn mỏng, sau đó ngồi xuống bên giường và lặng lẽ quan sát người đang ngủ.

Tối qua, sau khi lên đỉnh, Moon Junhui toàn thân run rẩy nói: "Tôi muốn đi học Đại học."

Jeon Wonwoo cắn môi, nhưng Moon Junhui không để ý đến hắn mà nói: "Nếu không tôi sẽ cắt bỏ tuyến thể này!"

Jeon Wonwoo vừa động vừa cau mày dữ dội. Hắn mở mắt nhìn người nằm dưới mình. Da thịt anh đầy vết thương do hành động của hắn. Phần thân dưới của anh đang phun chất dịch màu đục do hắn đâm vào bên trong. Mặt anh đỏ bừng, miệng sưng vù, nhưng đôi mắt ngấn nước vẫn ánh lên vẻ bướng bỉnh. Anh siết chặt dương vật, nhìn chằm chằm vào Jeon Wonwoo, như thể sẽ cắn hắn nếu hắn không trả lời.

Jeon Wonwoo chặn anh lại, sau khi lưỡi hai người quyện vào nhau, hắn liếm môi Văn Tuấn Huy và nói: "Được, tôi giúp em, đến Đại học S nhé."

Moon Junhui định phản kháng thì Jeon Wonwoo ngăn lại, đẩy sâu hơn vào anh. Anh chỉ biết rên rỉ khi sự chú ý của mình bị kéo đi. Anh lơ đãng nghĩ, Đại học S, cái quái gì thế này? Muốn học nhạc thì học Đại học S làm gì? Hơn nữa Đại học S lại là trường cũ của Jeon Wonwoo mà, nên anh không muốn đến đó.

Khi bị lật ngược lại và xâm nhập từ phía sau, cổ bị gã đàn ông phía sau cắn, pheromone của Jeon Wonwoo quá mạnh mẽ, đã khơi dậy thời kỳ nhạy cảm của anh, giờ anh lại lên cơn động dục... Moon Junhui bị ép phải ưỡn mông lên, mông đỏ ửng. Vòng eo anh ép thành một đường cong quyến rũ. Anh không thể chịu đựng được nữa, cắn chặt gối, tay nắm chặt ga trải giường. Chịu đựng cảm giác tê dại không chịu nổi, anh liên tục nói:

"Ah ~uhm...Jeon Wonwoo, tôi là idol...ah...tôi không thể yêu,ah..." Moon Junhui lại lên đỉnh lần nữa.

Jeon Wonwoo liếm tuyến thể đang sưng phồng của Moon Junhui, tự hỏi tại sao một người lại có thể rên vừa quyến rũ vừa ướt át như vậy. Anh thở hổn hển, lại bắn tinh dịch vào, rút ​​dương vật ra, xoa xoa mông bên dưới, nhìn chằm chằm vào cái lỗ đã bị thâm nhập. Anh dùng ngón tay véo sạch tinh dịch chảy ra rồi lại đâm vào. Người bên dưới siết chặt lấy anh rồi lại lên tiếng.

"Vậy thì đừng yêu nữa."

Moon Junhui lập tức chống người dậy, quay đầu lại nhìn hắn.

"Chỉ lần này thôi, tôi sẽ không đùa nữa!"

"Vậy thì chúng ta hẹn hò, rồi kết hôn." Jeon Wonwoo véo cằm anh, hôn anh, áp phần thân dưới của hắn vào người anh và bắt đầu dập tiếp.

Moon Junhui cuối cùng cũng ngừng nói.
————-

Jeon Wonwoo nắm tay Moon Junhui, nhìn nghiêng khuôn mặt anh. Moon Junhui nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không biết đang nghĩ gì.

Nếu không phải trợ lý nhắc nhở hắn tối nay Moon Junhui có lịch trình thì hắn đã không để anh về. Thực ra hắn cũng định không để anh về, nhưng lại sợ mèo con sẽ nổi giận... hắn chỉ đang tập cho mèo con quen với việc được chạm vào thôi, không muốn làm nó sợ...

Jeon Wonwoo chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Giờ đây, khi anh vừa được thỏa mãn một chút, khoảng trống trong lòng vừa được lấp đầy, anh sắp bị đẩy ra khỏi tầm kiểm soát của mình.

Jeon Wonwoo không còn ngửi thấy mùi pheromone của hắn trên người Moon Junhui nữa, nên hắn cấm anh dùng thuốc xịt ức chế... Hắn có thể thấy lớp lông tơ trên mặt anh, và nốt ruồi nhỏ ở khóe miệng mà hắn đã liếm rất nhiều lần. Moon Junhui không nhìn hắn, nên Jeon Wonwoo đưa tay xoay mặt anh lại, nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, đôi mắt vẫn còn đỏ và sưng vì khóc quá nhiều...

Hắn ôm eo anh, hôn anh. Moon Junhui vì bị hôn nhiều quá nên mệt cuối cùng cũng buông xuôi. Jeon Wonwoo buông anh ra, nói:

"Bây giờ em là của tôi rồi."

Moon Junhui miễn cưỡng vùng vẫy, nhưng Jeon Wonwoo không chịu buông tay, anh đành phải từ bỏ.

"Em có thể tiếp tục làm idol. Nhưng em chỉ có thể là của tôi..."

Jeon Wonwoo sờ soạng cổ tay Moon Junhui, sợi dây đỏ trên đó thấm đẫm đủ loại chất lỏng... Hắn nói, hắn... Hắn muốn nói, hắn không muốn em rời xa hắn...

Nhưng khi hắn mở miệng, hắn lại nói: "Em phải trả lời tin nhắn của tôi."

Moon Junhui không nhúc nhích, nhưng cũng không nói gì. Thậm chí còn đáng sợ hơn cả phản ứng vật lý của anh là anh biết chính xác Jeon Wonwoo đang muốn nói gì. Moon Junhui không biết là do mối liên kết từ kiếp trước của họ quá sâu đậm đến mức vẫn còn vương vấn, hay là do vết thương này đã gợi cho anh nhớ đến những điều anh chưa từng muốn nghĩ đến. Mỗi lần như vậy, Jeon Wonwoo đều phải kiềm chế bản thân mới có thể buông tha anh. Hắn có thể ở bên anh mãi mãi mà không chán. Sự thống trị của hắn đối với Moon Junhui đã đạt đến mức hắn muốn kiểm soát mọi khía cạnh của anh, thậm chí đến mức bệnh hoạn... Hiện tại, Jeon Wonwoo vẫn có thể kiềm chế bản thân.

Moon Junhui tuy không muốn, nhưng một số chuyện trước đây vẫn còn in đậm trong tâm trí anh. Anh nhớ lại chuyện Jeon Wonwoo từng cố gắng chấm dứt mối quan hệ với anh để chặn đường thoát thân của anh...

Junie, em nghĩ anh không thể làm gì em sao? Anh phải biến em thành của anh từ trong ra ngoài sao? Anh phải trói em bằng một đứa trẻ để em yên tâm không rời xa anh sao?

Moon Junhui rùng mình... Cho đến khi hoàn toàn chắc chắn chuyện gì đang xảy ra, Jeon Wonwoo vẫn không thể tức giận.

Anh vùi đầu vào hõm cổ Jeon Wonwoo, bên tai anh là nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng nàn không hề có khe hở của Jeon Wonwoo. Một lúc sau, Moon Junhui tháo sợi dây đỏ trên cổ tay mình ra, đặt vào tay Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo dường như cuối cùng cũng được an ủi đôi chút. Anh đeo sợi dây thừng đã hơi sờn vào cổ tay mình rồi đeo đồng hồ vào tay Moon Junhui.

Moon Junhui rùng mình. Kiếp trước của anh cũng vậy. Sau khi hai người đến với nhau, hắn tặng nó cho anh, nói rằng nó rất hợp với anh, và giá cả cũng không hề tầm thường. Sau đó, Moon Junhui trở thành chủ đề bàn tán xôn xao vì chiếc đồng hồ này có giá gần 1,6 triệu nhân dân tệ, và anh không có cách nào để mua được nó. Lúc đó, dư luận chỉ trích hắn vì đã để một thần tượng hạng 18 mua được một chiếc đồng hồ đắt đỏ như vậy, và ngành giải trí chỉ đơn giản là một hoạt động rửa tiền.

Moon Junhui tức giận, kiên quyết từ chối.

Jeon Wonwoo kiên trì, cuối cùng Moon Junhui cũng miễn cưỡng đeo vào. Anh kéo tay áo xuống, che kín chiếc đồng hồ.

Moon Junhui xuống xe, không ngoảnh lại nhìn, không để ý đến vẻ mặt của người phía sau.

Jeon Wonwoo nhìn Moon Junhui chằm chằm cho đến khi anh bước vào ký túc xá. Sau một lúc lâu, hắn thở dài, quay mặt và rời đi.

Vừa khuất khỏi tầm mắt Jeon Wonwoo, Moon Junhui đã tháo đồng hồ bỏ vào túi, đội mũ lên đầu rồi lẻn vào nhà. Anh âm thầm chuẩn bị. Anh phải nhanh chóng lẻn vào phòng ngủ, nếu bị phát hiện thì anh chắc chắn sẽ chết.

Anh đóng cửa lại, quay người, cúi người và nhanh chóng bước qua lối vào. Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan và Hong Ji-soo đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, nhìn anh đang khom lưng. Một người vẻ mặt vô cảm, một người mỉm cười, người kia nở nụ cười rạng rỡ như hoa xuân.

Xong rồi. Chân Moon Junhui mềm nhũn, anh ngồi xổm xuống đất.

"Vậy bên kia là đối tác của chúng ta à?" Choi Seungcheol nhíu mày nói.

Moon Junhui cúi đầu nói: "A"

"Junie có thích anh ấy không?" Yoon Jeonghan nhẹ nhàng hỏi, dọa Moon Junhui ngẩng đầu lên. Anh ngẩng đầu, chớp mắt:

"Anh ơi, em sẽ không ảnh hưởng đến nhóm đâu..."

"Không phải, Junie," Yoon Jeonghan thầm nghĩ, sự quan tâm dành cho Junie khiến anh bối rối. Junie luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện, và em ấy rất quan tâm đến nhóm. Em ấy sẽ không bước vào một mối quan hệ trừ khi thực sự bị thu hút... trừ khi đối phương ép buộc. Yoon Jeonghan cau mày. Anh ấy liếc nhìn hai người kia, và Hong Jisu lên tiếng.

"Junie, chẳng lẽ đối phương... em không muốn sao?" Ba người đứng thẳng dậy. Nếu thật sự là như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tha thứ.

"Không...không, em...em,...thích anh ấy..." Moon Junhui cúi đầu, không nhìn thấy biểu cảm của mấy anh.

Cả ba thở phào nhẹ nhõm; tình huống này không đến nỗi tệ nhất. Hẹn hò là điều cấm kỵ với idol, nhưng Junie vẫn còn trẻ, và anh chàng kia có vẻ là người có thế lực. Họ vừa hỏi quản lý, và nghe nói anh chàng mà nhóm mình cùng ăn tối cũng trạc tuổi Junie. Nếu là một người đàn ông lớn tuổi hơn... chắc ba người họ sẽ giết người đó mất.

Yoon Jeonghan cẩn thận nói:"Junie, không sao đâu. Tụi anh biết em rất mệt mỏi và vất vả, việc em cảm động là bình thường. Tụi anh tin em mà."

Chúng ta không nên dọa bọn trẻ đang nổi loạn. Nếu chúng ta cố ngăn cản, Moon Junhui sẽ nhất quyết không chịu chia tay, như vậy sẽ rất phiền phức.

"Nhưng Jun à, ngoài công việc ra, em còn phải học Đại học nữa. Có nhiều thứ còn quan trọng hơn tình yêu... Tuy anh nghĩ hiện tại hai người có thể đang có một mối quan hệ tốt đẹp, nhưng ai biết được tương lai sẽ ra sao... Anh không muốn làm em nản lòng, nhưng em nên đặt việc của mình lên hàng đầu..."

Moon Junhui gật đầu, rồi bước lên ôm Yoon Jeonghan. Choi Seungcheol và Hong Ji-soo cũng vây quanh anh, bảo vệ anh ở giữa.

Ba người lại nhìn nhau. May mắn thay, ngoài mùi nước cốt dừa ra thì không còn mùi nào khác. Chắc chỉ là một sự cố nhỏ thôi, một vết đỏ trên môi. Than ôi... May mà thằng bé không sao.

Ba người anh ngây thơ chỉ có kiến ​​thức lý thuyết hạn hẹp, vì không dám hỏi Moon nên cũng không đào sâu thêm. Bản thân Moon Junhui cũng không ngờ rằng, mặc dù mặc quần áo bó sát, nhưng loại thuốc xịt ức chế đắt tiền này quả thực xứng đáng với giá tiền.

Jeon Wonwoo thường là người giữ lời hứa và đã thực hiện những hành động cụ thể, chẳng hạn như điều chỉnh lịch trình của mình theo lịch trình của Moon Junhui, sau đó đưa Moon Junhui đến biệt thự nghỉ dưỡng của mình... để học bù.

Moon Junhui quyết tâm không nghe lời Jeon Wonwoo...

Sau này, anh mới phát hiện ra rằng: Thứ nhất, sự phản kháng không hiệu quả, thứ hai, việc học thêm cùng Jeon Wonwoo thực sự hiệu quả, và thứ ba, nó giúp anh tiết kiệm tiền... Jeon Won-woo, mặc dù là học sinh giỏi nhất, nhưng lại vô cùng kiên nhẫn với Moon Junhui. Anh sắp xếp tài liệu một cách có hệ thống và giải thích tỉ mỉ, không bao giờ tỏ ra mất kiên nhẫn với bất cứ điều gì Moon Junhui không hiểu. Điều này khiến Moon Junhui vô cùng yên tâm.

Điều anh không biết là hồi nhỏ em trai của Jeon Wonwoo đạt 96 điểm môn Vật lý, đứng thứ hai toàn khối. Lúc đó em hắn mừng rỡ, hắn ở bên cạnh nói: "Có chuyện này thôi mà em vui thế sao? Bài kiểm tra đầu tiên của anh đạt 100 điểm vì đó là điểm tuyệt đối, mà trình độ của em chỉ có 96..." Em trai hắn tức giận đến mức bật khóc.
————

Fan SEVENTEEN không còn xa lạ gì với việc Moon Junhui đang lên kế hoạch thi Đại học, nhưng anh vẫn giữ thái độ thận trọng, giải thích rằng mình có nền tảng và năng lực yếu, chỉ muốn thi thôi chứ không chắc có đậu hay không. Anh cũng hy vọng các fan sẽ không giống mình, thay vào đó hãy học tập chăm chỉ và củng cố nền tảng kiến ​​thức, kẻo họ sẽ phải chật vật như anh đã từng.

Moon Junhui thực ra là một người rất điềm tĩnh và thông minh, anh có quyết tâm và chăm chỉ để đạt được mục tiêu mình đặt ra.

Hôm nay đột nhiên anh được thông báo về buổi livestream, nên đành phải nói: "Cứ livestream học thôi." Moon Junhui đang chuẩn bị thi Đại học nên đã hủy hết lịch trình cá nhân, chỉ còn lại lịch trình của nhóm. Lịch trình cá nhân duy nhất anh có là quảng bá cho nước hoa của Jeon Wonwoo, nhưng vì một số lý do không rõ, anh vẫn có thể tiếp tục làm người phát ngôn, không có lịch trình làm việc nào khác.

May mắn thay, biệt thự của Jeon Wonwoo có một phòng làm việc, nền nhà đơn sơ, không có gì nổi bật. Vì anh học ở đó nên bàn làm việc hầu như chỉ toàn đồ đạc của anh. Ngoại trừ những thứ có vẻ đắt tiền, anh còn khéo léo phủ kín nó bằng tài liệu, khiến người khác khó mà nhận ra. Jeon Wonwoo lịch sự nhường chỗ của mình cho anh và mang laptop của hắn đến ghế sofa bên cạnh. Trong lúc Jeon Wonwoo làm việc, hắn lặng lẽ quan sát Moon Junhui đang chăm chỉ học bài bên bàn làm việc của mình.

Moon Junhui tập trung đến nỗi không để ý đến xung quanh, chỉ chăm chú vừa livestream vừa học. Khi cổ đã mỏi nhừ, anh vươn vai, liếc nhìn màn hình livestream và cuộc trò chuyện, rồi thản nhiên liếc nhìn người ngồi trên ghế sofa bên cạnh. May mà Jeon Wonwoo không nói gì.

"Ừm, vâng, mình không ở trong ký túc xá."

"Ừ, đúng ùi mình đang ở nhà gia sư."

Một tiếng cười khúc khích nhỏ vang lên bên cạnh anh.

Màn hình livestream bắt đầu loạn lên ngay lập tức.

Moon Junhui nhìn tin nhắn rồi tiếp tục lướt xuống, "Ai vậy?" "Giọng nói thật quyến rũ!" "Wow, ngầu quá!" Anh vừa đọc với đôi môi trên cứng ngắc.

"Gia sư của mình ." Rồi anh tiếp tục cúi đầu, thầm mắng Jeon Wonwoo: "Đồ gây rối này."

Jeon Wonwoo đứng dậy, lấy một quả dừa tươi trong tủ lạnh ra rót cho Moon Junhui một ly nước dừa. Có lẽ vì mùi hương pheromone của anh thoang thoảng như nước dừa, nên Moon Junhui thích tất cả những thứ làm từ dừa. Anh đặt cốc nước dừa cạnh Moon Junhui, nhưng anh lại đẩy nó ra. Jeon Wonwoo không quan tâm, lại ngồi xuống ghế sofa, tiếp tục công việc của mình.

Dường như chỉ cần Moon Junhui ở trong không gian của hắn, trong tầm mắt của hắn, hằn đều cảm thấy bình yên hơn nhiều.

Jeon Yerin ngơ ngác nhìn màn hình.

Cô vừa học vừa xem livestream của Moon Junhui. Được làm việc chăm chỉ bên cạnh thần tượng khiến cô tràn đầy năng lượng. Nhưng tiếng cười vừa rồi...

Cô cảm thấy rất quen thuộc...

Jeon Yerin nhíu mày...nhưng...cô cầm lấy chiếc iPad và nhìn kỹ vào màn hình...ở góc màn hình, có thể nhìn thấy nửa cốc nước...trên đó có logo chữ J...

Jeon Yerin nắm chặt vở bài tập trong tay... Giây tiếp theo, cô đập mạnh iPad xuống bàn, không quan tâm màn hình có bị vỡ hay không mà vội vã chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip