Chương 1: Chuyến đi đơn độc

Thành phố Seoul cuối xuân vẫn đặc quánh mùi khói bụi và gấp gáp. Dù những cánh hoa anh đào đã rụng gần hết, rơi xuống đầy các con phố ven sông Hàn, thì nhịp sống nơi đây vẫn chẳng chậm đi dù chỉ một chút. Những ánh đèn giao thông, tiếng còi xe, người người chen nhau vội vã trong bộ vest thẳng thớm — tất cả như một bản nhạc không có nốt nghỉ, chỉ toàn cao trào. Và giữa đám đông ấy, Jeon Wonwoo cảm thấy mình như đang đứng bên lề của một câu chuyện mà anh không còn thuộc về.

Anh kéo vali, đứng trước cổng nhà ga tàu cao tốc. Trong tay là một vé tàu rời Seoul đến ngôi làng Mangcheon – một cái tên xa lạ mà anh chỉ từng nghe một lần, từ người bạn thân đã khuất.

"Hyung, nếu một ngày em biến mất khỏi Seoul, hãy tìm em ở Mangcheon. Ở đó có núi, có mây, có gió và có một sự yên bình em vẫn luôn mơ tới."

Giọng nói ấy, nụ cười hiền hậu của người bạn năm nào, bây giờ chỉ còn là hồi ức. Anh ấy ra đi vì kiệt sức, vì áp lực, vì cuộc sống nơi thành thị chẳng chừa chỗ cho những người chỉ muốn sống một cuộc đời nhẹ nhàng. Cái chết của người bạn như một cú đánh thức – lạnh lẽo và bất ngờ – khiến Wonwoo không thể tiếp tục giả vờ rằng mình vẫn ổn.

Và thế là anh lên đường. Không thông báo với ai. Không mang theo kỳ vọng. Chỉ là một chuyến đi đơn độc – với một chiếc balo, một vali, một máy ảnh cũ và một trái tim đầy mâu thuẫn.

---

Tàu rời Seoul khi nắng bắt đầu đổ dài trên mái các tòa nhà cao tầng. Qua ô cửa kính, cảnh vật lần lượt chuyển mình: từ bê tông, kính và sắt thép chuyển thành đồng cỏ, ruộng bậc thang, đồi núi. Bầu trời hôm nay cao vút, xanh như được vẽ bằng tay người họa sĩ. Những đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi, như đang kể lại những câu chuyện đã từng thuộc về vùng đất anh sắp tới.

Wonwoo tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt vô định. Gió nhẹ len qua khe cửa, mang theo hương cỏ dại lẫn mùi đất sau mưa. Anh chưa từng rời thành phố lâu như thế. Cũng chưa từng nghĩ rằng có ngày, chính anh sẽ tìm đường về miền quê – nơi những con đường đất còn đọng dấu bánh xe bò, nơi người dân chào nhau bằng nụ cười và đôi tay lấm lem.

Ga Mangcheon chỉ là một trạm nhỏ, nằm lọt thỏm giữa thung lũng. Khi tàu dừng lại, chỉ có hai người bước xuống: Wonwoo và một bà lão gùi rau. Không có tiếng loa, không có tiếng còi. Chỉ có tiếng ve bắt đầu râm ran và tiếng gió lướt nhẹ qua mái ngói cũ.

Anh hít một hơi thật sâu. Không khí ở đây thật khác – trong veo và mềm mại, như có thể chạm tay vào được. Những ngọn đồi xanh rì trải dài trước mắt, đan xen giữa những thửa ruộng bậc thang đang vào vụ. Xa xa, dãy núi tím thẫm phủ mờ trong sương chiều. Tất cả đẹp đến mức khiến trái tim anh chợt thấy lạc nhịp.

Một chiếc xe tải nhỏ màu trắng đậu sẵn gần ga, bên hông xe viết dòng chữ: Homestay Gió Về – Nơi gió kể chuyện. Tài xế là một người đàn ông tầm 40, nụ cười chất phác, ra hiệu cho anh lên xe.

"Cậu là Jeon Wonwoo? Có người gửi lời mời cậu đến đúng không?"

Wonwoo chỉ khẽ gật. Anh không chắc mình được "mời" hay tự tìm tới đây. Nhưng có vẻ như sự xuất hiện của anh đã được tính trước.

Xe lăn bánh trên con đường uốn lượn giữa rừng trúc. Gió thổi qua cửa sổ, mang theo mùi hương dịu nhẹ của hoa dại. Mỗi khúc cua mở ra một khung cảnh mới: đồi chè bát ngát, ruộng cải vàng rực như nắng, những ngôi nhà mái ngói nằm rải rác giữa các triền đồi. Trẻ con chân trần đuổi nhau trên con đường đất, cười vang cả chiều.

"Homestay nằm ở cuối làng, gần con suối. Cậu đến đó rồi sẽ hiểu vì sao người ta gọi nơi đây là 'nơi gió kể chuyện'." – người tài xế nói, giọng ấm và chậm rãi như thể sợ làm vỡ không khí mỏng manh của buổi chiều nơi núi rừng.

---

Homestay Gió Về là một ngôi nhà gỗ hai tầng nằm giữa thung lũng, bao quanh bởi cây anh đào đang rụng cánh cuối mùa. Trước sân có một cây hồng lớn, tán lá xanh mướt, treo đầy đèn lồng giấy nhỏ. Phía sau là dòng suối trong veo róc rách, có cây cầu gỗ bắc ngang, dẫn vào một khu vườn nhỏ trồng đầy hoa cúc, oải hương và vài bụi cà chua.

Cửa chính mở ra, và một người thanh niên bước ra đón. Ánh hoàng hôn rọi lên gương mặt anh – làn da rám nắng, mái tóc màu nâu tro bù xù, và đôi mắt sáng long lanh như nước mùa thu.

"Chào mừng đến với Gió Về," – anh ta nói bằng tiếng Hàn pha chút giọng Trung Quốc, nụ cười tựa như nắng sau cơn mưa – "Tôi là Junhui."

Wonwoo khẽ gật đầu: "Tôi là Jeon Wonwoo."

Junhui chìa tay ra, cái bắt tay nhanh nhưng ấm. Không hỏi han quá nhiều, anh chỉ dẫn Wonwoo vào trong, đưa vali lên tầng hai, căn phòng nhỏ có cửa sổ nhìn ra vườn và núi.

"Mỗi sáng ở đây, mặt trời sẽ xuyên qua tán cây, chim sẽ hót và gió sẽ gõ cửa," – Junhui nói, quay đầu nhìn anh – "Hy vọng anh không thấy buồn chán với sự yên tĩnh này."

Wonwoo ngồi xuống mép giường, khẽ đáp, "Tôi đến đây chính vì điều đó."

Junhui im lặng một chút, rồi khẽ mỉm cười. Anh rót hai ly trà hoa cúc, đặt một ly trước mặt Wonwoo.

"Anh biết không? Mỗi người đến đây đều mang theo một câu chuyện. Gió sẽ nghe, và gió sẽ trả lời – nếu anh đủ kiên nhẫn để lắng nghe."

Wonwoo nhìn ra cửa sổ. Trời đã chuyển sang màu tím nhạt, những dải mây như những dải lụa hồng mềm mại trôi qua sườn núi. Ánh đèn từ các ngôi nhà dưới thung lũng bắt đầu lóe sáng như những vì sao nơi trần gian. Ở đâu đó, tiếng đàn ghita khe khẽ vang lên từ xa – một bản ballad nhẹ nhàng, chạm vào những ký ức còn chưa kịp gọi tên.

Anh hớp một ngụm trà. Hương hoa cúc nhè nhẹ lan trong cổ họng, thanh mát và an nhiên.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh cảm thấy mình có thể thở mà không thấy đau ở lồng ngực.

---

Đêm buông xuống nhanh chóng nơi rừng núi. Junhui rủ Wonwoo ra sân sau đốt lửa. Cả hai ngồi trên ghế gỗ cũ, giữa vườn hoa tĩnh lặng, phía trên là bầu trời đầy sao.

"Ở đây đêm nào cũng thấy sao," Junhui nói, tay đảo vài củ khoai nướng trong than hồng. "Ở thành phố, tôi quên mất là bầu trời đêm đẹp đến thế."

Wonwoo không đáp, chỉ ngước nhìn dải Ngân Hà kéo dài qua dãy núi, như một con đường dẫn về miền ký ức.

Junhui liếc anh một cái. "Mai tôi sẽ đưa anh đi thăm làng. Có nhiều người thú vị ở đây. Và nhiều chuyện để nghe lắm."

"Còn cậu ?" Wonwoo quay sang, giọng nhẹ như gió. "Câu chuyện của cậu là gì?"

Junhui nhìn vào ngọn lửa một lúc lâu, rồi đáp, "Tôi đến đây để tìm lại chính mình. Và có lẽ... để chờ ai đó đến."

Khoai chín. Hương thơm lan khắp sân, quyện với mùi cỏ đêm và gió mát. Wonwoo nhận củ khoai nóng từ tay Junhui, lòng bàn tay ấm lên như được truyền thêm chút sức sống.

Đêm nay, gió kể một câu chuyện mới. Và Wonwoo biết, chuyến đi đơn độc của anh chỉ mới bắt đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip