Chương 2: Homestay Gió Về

Tiếng chim ríu rít đánh thức Wonwoo vào một buổi sáng mà anh không cần báo thức.

Ánh sáng đầu ngày len lỏi qua lớp rèm vải thô màu nâu nhạt, nhẹ nhàng quét qua gương mặt anh. Không phải ánh đèn trắng sắc lạnh của những tòa nhà cao tầng, cũng không phải tiếng còi xe ồn ã. Thay vào đó là thứ ánh nắng vàng mật, dịu như một cái ôm ấm áp sau những ngày dài đơn độc.

Anh mở mắt. Căn phòng gỗ vẫn còn xa lạ, nhưng không hề tạo cảm giác xa cách. Những vệt nắng đậu trên sàn, nhảy múa theo nhịp lá rung ngoài cửa sổ. Chiếc bàn nhỏ bên giường đặt một chậu oải hương tím nhạt, mùi hương thoang thoảng như một lời chào buổi sáng.

Wonwoo ngồi dậy, kéo nhẹ cánh cửa sổ.

Ngoài kia, thế giới như vừa tỉnh dậy cùng anh.

Một làn sương mỏng còn vương trên thảm cỏ, chập chờn như những bóng ma dịu hiền của đêm qua chưa kịp rời đi. Vườn hoa phía sau nhà lấp lánh giọt sương, những đóa cúc trắng, tím, vàng vươn mình đón nắng, tựa như những ngọn đèn nhỏ thắp sáng cả triền đất.

Tiếng nước chảy róc rách từ con suối bên hông nhà. Tiếng gió nhẹ đu đưa những chiếc chuông gió treo dưới mái hiên, phát ra âm thanh trong trẻo như thể ai đó đang chơi một bản nhạc cổ xưa bằng những ngón tay vô hình.

Không biết bao lâu rồi anh mới có thể cảm nhận được buổi sáng một cách trọn vẹn như vậy.

Khi anh bước xuống nhà, Junhui đã ở trong bếp, tay áo xắn lên, đang nướng bánh mì trên chảo gang. Cậu mặc một chiếc áo len màu be hơi sờn, tóc còn hơi ướt, bết nhẹ vào trán. Căn bếp tràn ngập mùi thơm: mùi bơ cháy cạnh, mùi trứng gà đánh tan với hành lá, và thoang thoảng hương trà xanh từ ấm đun trên bếp củi.

Junhui quay lại, nở nụ cười buổi sáng – không vồn vã, không quá rực rỡ, chỉ vừa đủ để làm dịu đi cơn mơ chưa tan.

"Ngủ ngon chứ?" Cậu hỏi, đưa cho anh ly nước ấm.

Wonwoo gật đầu. "Tôi đã mơ một giấc mơ dài. Nhưng không nhớ rõ. Chỉ nhớ... trong mơ cũng có tiếng gió."

Junhui mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng. "Ở đây, gió thường thì thầm nhiều điều. Có thể anh nghe thấy thật đấy."

Bữa sáng được bày ra ở chiếc bàn gỗ trước hiên nhà. Hai đĩa trứng ốp la, vài lát bánh mì nướng, một bát canh rong biển nóng hổi, và hai ly trà xanh. Không quá cầu kỳ, nhưng từng thứ một đều mang hương vị của sự chăm chút.

Không khí sáng sớm mát rượi. Gió luồn qua những rặng tre, làm tiếng lá xào xạc như một điệu nhạc nền dịu nhẹ. Chim sẻ nhảy nhót trên dây phơi, vừa líu lo vừa như giễu cợt hai kẻ lạ mặt ngồi dùng bữa sáng giữa thiên nhiên.

Junhui gắp cho Wonwoo một miếng trứng, đoạn hỏi: "Anh có muốn hôm nay đi dạo quanh làng không? Tôi sẽ đưa anh tới thăm quán cà phê của Seungcheol hyung và Jeonghan hyung. Ở đó có cây hoa tử đằng rất đẹp. Đúng mùa đang nở."

Wonwoo nhìn vào ánh mắt Junhui – trong veo như suối, lại ẩn chứa điều gì đó sâu hơn, như thể cậu không chỉ đang mời anh đi dạo, mà là mời bước vào một điều gì đó thân mật hơn, riêng tư hơn.

"Được," anh đáp đơn giản, nhưng trong lòng lại có một rung động nhẹ không tên.

Sau bữa sáng, Junhui dẫn anh qua con đường mòn nhỏ dẫn vào trung tâm làng. Đường đất mềm và hơi ẩm, rêu xanh bám trên đá, hai bên là rặng tre cao vút che ánh nắng. Mỗi bước chân như được chôn vào thời gian, chậm rãi và đầy trân trọng.

Dọc đường, họ đi qua một hồ nhỏ, nơi vài con vịt đang bơi lững lờ, mặt nước phản chiếu mây trắng và những chiếc lá rụng lơ thơ. Junhui dừng lại, hái một cành hoa dại ven đường – loài hoa tím li ti, tên là *bướm chấp chới* – rồi cài nhẹ lên túi áo sơ mi của Wonwoo.

"Cho đỡ trống trải," Junhui cười, không hề ngại ngùng.

Wonwoo đưa tay chạm vào cánh hoa, lòng bỗng thấy là lạ – như thể có điều gì đó đang nhẹ nhàng mở ra, một cánh cửa vốn bị khóa kỹ giữa lòng ngực, giờ bỗng khẽ kêu "cạch".

Quán cà phê nằm trên một sườn dốc thoai thoải, lưng tựa vào núi, mặt nhìn ra thung lũng. Bảng hiệu gỗ ghi chữ "Gác nhỏ của gió" nghiêng nghiêng, phía trên là giàn tử đằng buông rũ, hoa tím rực như suối tóc mơ hồ. Cánh cửa mở ra, hương cà phê rang và gỗ cũ quện vào nhau, ấm áp như ký ức thời thơ bé.

Seungcheol hyung là một người đàn ông to cao, ánh mắt trầm nhưng ấm. Jeonghan hyung thì ngược lại – tóc dài ngang vai, giọng nói nhẹ như gió thoảng, cười một cái là khiến cả căn phòng sáng lên.

Họ chào đón Junhui như người thân, và Wonwoo như một kẻ lạc đường tình cờ đến đúng chốn.

"Người mới à?" Jeonghan cười, đặt trước mặt Wonwoo một ly trà sen ấm.

"Ừ, người mới đến, nhưng có lẽ đã được gió chọn rồi." Junhui đỡ lời, nhìn Wonwoo với một ánh mắt mà anh không dám giải mã.

Họ ngồi đó một lúc lâu. Không ai vội. Mỗi người có ly trà, một cuốn sách hoặc một khung cửa sổ để nhìn ra ngoài.

Và bên ngoài, hoa tử đằng rơi nhẹ như những giấc mơ được rũ bỏ.

Buổi chiều, họ quay về. Gió thổi mạnh hơn, trời hơi se lạnh. Junhui quấn khăn choàng cho Wonwoo, tay cậu lướt qua cổ anh – một cái chạm ngắn thôi, nhưng khiến sống lưng anh lạnh buốt.

"Ở đây, hoàng hôn luôn đến sớm," Junhui thì thầm, "và đêm thì rất thật."

"Thật là sao?"

"Thật nghĩa là... không có chỗ để trốn trong bóng tối. Những gì anh giấu kỹ nhất, gió cũng có thể tìm thấy."

Wonwoo không biết trả lời sao. Nhưng anh hiểu.

Vì đêm qua, trong tiếng gió và ánh sao, chính anh cũng cảm thấy mình đang bị ai đó – hay điều gì đó – nhìn thấy.

Tối đó, Junhui lại mời anh ngồi cùng bên lửa. Nhưng lần này, không có khoai nướng, chỉ có một chiếc radio cũ phát bản hòa tấu piano của Chopin.

Họ ngồi im. Không cần nói gì.

Ánh lửa hắt lên khuôn mặt Junhui – những nét góc cạnh mềm đi trong bóng đêm. Gió thổi qua những tán cây, và đâu đó có tiếng chim lạ hót vọng về.

Một lúc lâu sau, Junhui lên tiếng, giọng gần như một lời thì thầm.

"Wonwoo này... anh có tin vào những nơi có thể chữa lành con người không?"

Wonwoo nhìn vào mắt cậu. Gió ngừng thổi. Lửa lặng.

"Tôi không biết. Nhưng... tôi muốn tin."

Junhui mỉm cười. Nụ cười ấy – yên bình đến lạ – như một mảnh trăng rơi xuống bên kia vườn.

"Vậy thì để tôi chỉ cho anh thấy. Không vội. Từng chút một."

Và khi đêm hẳn buông, khi mọi âm thanh đều tan vào đất trời, Wonwoo nghe rõ trái tim mình – từng nhịp, từng nhịp – như được đánh thức.

Trong không gian ấy, anh biết: cuộc sống không kết thúc ở Seoul.

Mà bắt đầu ở nơi gió chạm vào lòng người.

-——-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip