14. Kết quả giám định DNA




làm người nổi tiếng cũng không dễ dàng gì có những hôm phải quay phim đến tận tờ mờ sáng, tan làm rồi thì vào thẳng bệnh viện. moon junhui sau nhiều ngày ra vào bệnh viện vừa lo cho con gái vừa phải đi làm cuối cùng cũng đổ bệnh.

ca phẫu thuật của wonmin bắt đầu từ tám giờ tối qua đến giờ đã kéo dài gần 12 tiếng. moon junhui bên ngoài thấp thỏm không yên, chốc chốc lại thấy cậu ngửa mặt lên chắp tay cầu nguyện gì đó. seo myungho vào trông thay cho moon junhui về nghỉ ngơi. mà moon junhui cũng không yên lòng để về nhà, mười giờ sáng hôm nay cậu phải đến công ty wh ký hợp đồng quảng cáo mới, việc này đã dời nhiều lần rồi không thể dời thêm nữa.

"có việc gì phải gọi ngay cho anh!" moon junhui dặn đi dặn lại seo myungho một câu như vậy.

"em biết rồi, anh về nghỉ đi! lát nữa còn phải đi ký hợp đồng không phải sao? đi nhanh đi ở đây có em rồi!"

trên đường về, moon junhui ghé qua siêu thị rồi mới về nhà. về đến nhà cũng không nghỉ ngơi ngay, dọn dẹp qua nhà cửa một chút rồi vào bếp nấu vài món ăn.

lúc nấu xong cũng đã gần đến giờ hẹn, cậu tức tốc cho hết vào hộp giữ nhiệt, nhanh chóng tắm rửa chuẩn bị. yoon mirae gọi báo đã đến dưới nhà, lúc thấy moon junhui đi tới với hai cặp lồng giữ nhiệt trên tay chị không khỏi thắc mắc mà hỏi "em ghé bệnh viện sao, giờ không kịp ghé qua đó đâu, phải đến wh trước đó sắp trễ giờ rồi."

"không ghé bệnh viện, em đi ký hợp đồng mà" moon junhui đóng cửa xe vừa thắt dây an toàn vừa nói: "em chợp mắt một chút, đến nơi gọi em nhé."

tới tầng 12 công ty wh moon junhui nói yoon mirae vào đợi mình một chút, cầm theo hai cặp lồng giữ nhiệt bấm thang lên tầng 13.

trừ những lần ký hợp đồng lớn như đại sứ thì mới có tổng giám đốc ở cuộc họp, như hôm nay không cần sự góp mặt của anh. moon junhui gật đầu chào thư ký ngồi ở bàn làm việc "tôi tìm jeon tổng có chút việc, hiện tại có tiện không?"

thư ký đã làm cho tập đoàn jw từ những ngày còn là thực tập sinh, sau này theo jeon wonwoo đến wh nên biết rõ người này là gì của sếp mình nên mỉm cười bảo moon junhui ngồi đợi, cô nối máy gọi báo với người bên trong một tiếng. sau khi cúp máy thì nhìn moon junhui nói "jun-ssi! mời đi bên này." thư ký dắt moon junhui đến trước cửa phòng tổng giám đốc, gõ vài cái rồi đẩy cửa mời cậu vào.

đợi thư ký lui ra ngoài đóng cửa rồi jeon wonwoo mới đẩy gọng kính nhìn người đang đứng ở cửa hỏi "có việc gì sao?"

moon junhui bước tới bàn trà đặt hai cặp lồng thức ăn xuống bảo "đây là những món bổ máu tôi chuẩn bị cho anh, cảm ơn anh đã giúp wonmin!"

jeon wonwoo đẩy ghế đi tới bên bàn trà, ngồi xuống mở từng ngăn thức ăn ra. không nói thì thôi, vừa nghe mùi thức ăn bay ra đã thấy bụng cồn cào đói.

"ăn cùng đi! nhiều như vậy mình tôi không ăn hết được!"

"anh cứ ăn đi ! tôi có cuộc họp sắp bắt đầu rồi, chị mirae đang đợi dưới tầng."

jeon wonwoo lúc này mới nhớ đến việc hôm nay moon junhui đến ký hợp đồng mới "vậy xuống họp đi, họp xong thì quay lên lại, tôi đợi em ăn cùng!"

"anh cứ ăn trước đi, ăn xong thì gửi lồng thức ăn ở bảo vệ, ngày mai tôi sẽ ghé lấy. chào jeon tổng! tôi đi trước." moon junhui vẫn là moon junhui, vẫn khách sáo xa cách như vậy với anh.

"em không ăn thì tôi cũng không cần ăn, em mang về đi!" jeon wonwoo vừa nói vừa đậy nắp hộp cơm.

moon junhui đưa tay ra vội ngăn lại, "được rồi! jeon tổng đợi tôi họp xong... cuộc họp có thể khá lâu, nếu anh đói thì cứ ăn trước không cần đợi tôi." lòng bàn tay chạm vào anh nóng bỏng rát, jeon wonwoo trở tay nắm lại bàn tay cậu tỉ mỉ kiểm tra nhiệt độ "sao nóng quá vậy? em ốm sao?"

"không có!" nói xong liền cúi đầu chào một tiếng jeon tổng rồi đi ra ngoài.

jeon wonwoo nhìn bóng dáng cao gầy khuất sau cửa không khỏi phiền lòng, không tìm được cơ hội nói chuyện rõ ràng với cậu, lần nào cũng bị con mèo bướng bỉnh kia chọc cho tức đến cạn lời.

jeon wonwoo lấy điện thoại ra nhắn cho trưởng phòng marketing:

jeon tổng: họp nhanh lên, nói ít thôi, ký xong thì trả người cho tôi

trưởng phòng marketing nhận được tin nhắn mà tưởng sếp mình gửi nhầm người.

trưởng phòng marketing: "..." tôi giữ người nào của anh dẫy? tôi bàn hợp  đồng chứ có phải trò chuyện bốn phương đâu...

nghĩ thì vậy nhưng vẫn trả lời sếp tổng một câu "vâng thưa jeon tổng!"

lúc moon junhui quay lại phòng làm việc của jeon wonwoo cũng đã quá giờ cơm trưa, đầu tiên là nói xin lỗi rồi bảo để mình đi hâm nóng lại thức ăn.

"không cần! Trợ lý tôi đã hâm nóng hai lần rồi, vừa ra ngoài hâm lần thứ ba!"

lời nói ra đầy vẻ hờn dỗi, à jeon wonwoo đẹp trai giàu có, làm chủ hai cái công ty mà chị em mơ tưởng này thật ra tật xấu khắp người, buồn ngủ hay đói bụng cũng đều cáu gắt với cả thế giới.

moon junhui nghe giọng là biết vị sếp tổng này đang gắt đói rồi, chỉ "vâng" với jeon wonwoo một tiếng rồi ra ngoài phụ thư ký bưng thức ăn vào.

"jeon tổng qua ăn thôi!" moon junhui bày bát đũa lên bàn, jeon wonwoo hậm hực đi tới ngồi xuống. gắp được vài miếng thì xụ mặt cự nự "hâm đi hâm lại cũng hết ngon rồi, như này thì bổ béo gì vào máu được nữa, em nấu lại bữa khác đi!"

moon junhui chưng hửng nhìn wonmin version 29 tuổi trước mặt không nhịn được phì cười.

"tôi bảo anh ăn trước rồi cơ mà, anh không chịu thì tôi biết làm sao? cũng không thể phân thân ra vừa họp vừa ăn với anh được."

jeon wonwoo bĩu môi chẳng nói gì nữa, chê là đồ ăn chả ngon lành bổ béo gì mà đến một giọt canh jeon wonwoo cũng không chừa lại, ăn xong còn ợ một cái rõ to.

trước mặt moon junhui thì hình tượng gì cũng không cần giữ.

moon junhui dọn bàn ăn mang chén dĩa hộp đựng đi rửa, điện thoại cậu để trên bàn trà rung lên, jeon wonwoo nhìn tên người gọi không chần chừ mà bắt máy luôn.

"em xong chưa? đưa em đến bệnh viện rồi chị về công ty sắp xếp lịch tiếp theo cho em nữa."

"chị mirae, là em!"

"ồ jeon tổng! jun đâu rồi?"

"em ấy đang trong nhà vệ sinh, chị cứ về đi tí em đưa em ấy đi!"

"vậy thì phiền jeon tổng quá, tôi đợi thêm chút nữa, jun xong thì cứ nói cậu ấy xuống..."

"không phiền, em sẽ đưa em ấy đến bệnh viện, chị về trước đi."

thoáng thấy moon junhui đang đi vào anh nói nhanh vào điện thoại "vậy nhé" rồi cúp máy.

thấy jeon wonwoo cầm điện thoại mình moon junhui nhíu mày. "anh nói chuyện với ai vậy?"

"chị mirae, chị ấy nói đang đợi em nhưng tôi bảo chị ấy về trước rồi!"

"sao anh tùy tiện nghe điện thoại của người khác?"

anh đứng lên đưa tay sờ lên trán cậu, moon junhui bị hành động bất ngờ này làm cho phản ứng không kịp.

"sốt rồi! em cũng không phải người khác, đi thôi! đưa em đến bệnh viện, tôi cũng có việc phải ghé qua đó."

hôm trước đích thân viện trưởng park nhắn cho jeon wonwoo đã có kết quả kiểm tra adn rồi, bảo anh sớm ghé lấy nhưng mấy ngày nay bận quá chưa đến được.

chỉ là chưa kịp đi thì thư ký báo phu nhân jeon đến muốn gặp sếp tổng.

jeon wonwoo khựng lại nói "mẹ tôi đến tìm, em đợi một chút chắc là đến hối tôi về nhà thôi."

moon junhui nghe nhắc đến người phụ nữ kia liền trở nên bối rối "tôi xuống bãi xe chờ trước, anh cứ từ từ nói chuyện đi."

vừa định đứng lên thì bà jeon đã đẩy cửa vào "thằng nhóc thúi kia anh định không về nhà luôn có phải kh- ơ junhui c-con cũng ở đây sao?"

bà jeon giật mình không ngờ lại gặp moon junhui ở đây, cũng đã rất lâu rồi từ lần ở quán trà năm ấy bà mới gặp lại thiếu niên xinh trai này. thật lòng bà cũng không còn mặt mũi nào mà gặp lại cậu, bà rất quý moon junhui chuyện năm đó chỉ là bất đắc dĩ vẫn làm bà áy náy mãi. nếu mà để jeon wonwoo biết thì bà cũng tiêu đời.

"cháu chào bác! hôm nay đến ký hợp đồng với jeon tổng thôi ạ, cháu về ngay đây! dạ cháu xin phép!"

"ta k-không có ý đó, con không cần vội." bà jeon liếc nhìn jeon wonwoo ý bảo anh mau nói gì đi.

"mẹ tới tìm con có việc gì không, mấy ngày này con bận lắm, bao giờ hết bận rồi con về nhà!"

"ba tháng trước anh cũng nói với mẹ như vậy đấy rồi anh có về không?"

"lỗi con, để con sắp xếp."

"chứ chẳng lẽ là lỗi của bà già này? cuối tuần này về nhà, đừng lằng nhằng với mẹ!" bà jeon chốt sổ không cho jeon wonwoo cãi lại.

"vâng!" jeon wonwoo đáp lời nhưng không nguyện ý lắm.

"junhui dạo này con thế nào? sao lại gầy đi nhiều như vậy? có bận gì không, đi ăn một bữa với ta nhé?"

"dạ cảm ơn bác! cháu vẫn khỏe ạ, xin hẹn bác hôm khác, hôm nay cháu còn việc phải làm!"

"ừm khi nào có thời gian thì ăn với nhau bữa cơm nhé! còn cái thằng kia tuần này không về thì đừng có gọi bà già này là mẹ nữa."

trên đường đến bệnh viện hai người cũng không nói với nhau câu nào, moon junhui thấy người mình cứ lúc lạnh lúc nóng, đầu đau nhức không thôi. giữa đường seo myungho gọi bảo là wonmin phẫu thuật xong rồi, rất thành công hiện tại đã đưa vào phòng hồi sức.

tin này làm moon junhui thở phào ra một hơi như trút được tảng đá ngàn cân treo trên người mình.

-

bác sĩ choi seungcheol sau khi thực hiện cuộc phẫu thuật kéo dài gần 18 tiếng cũng đã không còn hơi sức đâu nữa, lúc moon junhui và jeon wonwoo tới bác sĩ choi đang đứng nói chuyện với một vị bác sĩ lớn tuổi khác ngoài phòng phẫu thuật bên cạnh còn có seo myungho và kim mingyu?

"kim mingyu! em đến đây làm gì?" jeon wonwoo thắc mắc.

"người yêu em ở- á sao em đạp anh!!" kim mingyu mồm mép tép nhảy bị seo myungho bạo lực ngay trước mặt mọi người.

"dùng từ cho cẩn thận!" ý là người thiền mới nói vậy chứ không thiền người ta chửi nhiều hơn rồi, kim mingyu đừng buồn.

"thật đúng là cậu! tôi còn tưởng là tên giống nhau thôi, ngày đó cậu không đến tái khám đúng hẹn tôi cứ lo lắng mãi, may mà cậu vẫn tin tưởng tôi tìm đến hong jisoo, đúng như tôi dự đoán bé con nhà cậu thật sự mắc bệnh bẩm sinh. còn một bé nữa đâu?" người nói câu này là vị bác sĩ già kia, ông đã nhận ra moon junhui khi cậu vừa tới, cũng là vị bác sĩ ngày xưa phát hiện ra moon junhui có thai.

"bố quen cậu ấy hả?" bác sĩ choi seungcheol tò mò hỏi.

"ừm ngày trước cậu ấy là bệnh nhân của bố."

moon junhui từ khi vị thấy bác sĩ già thì như bị bấm nút tạm dừng, một chữ cũng không nói nổi, lời của ông ngoài seo myungho thì ai cũng không hiểu ông ấy đang nói gì. còn một đứa nữa là sao?

"khi nào bé con nhà cậu tỉnh lại tôi sẽ ghé qua thăm! đi ăn với bố không, ăn xong rồi về nghỉ?

"không đi đâu bạn trai con sắp tới rồi, em ấy mang cơm cho con. con đi trước đây."

"vậy tôi cũng đi trước nhé."

tạm biệt bác sĩ choi lớn tuổi thì còn lại bốn người đứng đó, kim mingyu nói: "dù gì wonmin cũng không sao rồi, phòng hồi sức cũng không vào xem được hay chúng ta đi ăn gì đi nhé, em đặt bàn rồi có phòng riêng sẽ không ảnh hưởng đến anh jun."

"vậy đợi một chút, anh ghé qua chỗ viện trưởng có việc, lấy kết quả thôi sẽ nhanh lắm, xong rồi cùng đi."

ba người cùng đồng ý đi theo jeon wonwoo đến phòng của viện trưởng ngồi ngoài đợi anh.

-

"viện trưởng park lâu rồi không gặp! kết quả xét nghiệm có vấn đề gì sao, sao đích thân viện trưởng phải gọi tôi vậy?"

viện trưởng park để tập hồ sơ lên bàn nói "cậu xem trước đi."

jeon wonwoo lật bìa hồ sơ, trang đầu tiên là kết quả giám định của moon junhui và seo wonmin

dòng chữ in đậm 'có cùng huyết thống cha - con độ tin cậy 98,999%' đập vào mắt jeon wonwoo, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cũng không tránh khỏi sự mất mát trong lòng.

anh gập bìa hồ sơ nói cảm ơn với viện trưởng thì bị ngăn lại "cậu xem tiếp phía sau còn nữa."

jeon wonwoo lật lại giở ra trang tiếp theo, kết quả giám định jeon wonwoo và seo wonmin:

'có cùng huyết thống cha - con độ tin cậy 99,9999%'

anh há hốc mồm nhìn viện trưởng "thế này là sao đây viện trưởng, tôi không hiểu."

"tôi cũng rất không hiểu cũng nhờ phó viện trưởng choi xem qua, ông ấy nói chỉ cần đưa cho người tên moon junhui kia là được, cậu ấy biết rõ nhất."

"trên miếng băng cá nhân mà cậu đưa chúng tôi mang đi xét nghiệm thì bất ngờ cho ra hai kết quả như cậu đang thấy trên giấy giám định, thấy lạ nên chúng tôi tiến hành sàng lọc mẫu máu trên băng cá nhân thì phát hiện hai mẫu adn khác nhau, một là mẫu máu của người tên moon junhui kia, hai là mẫu nước bọt lẫn trong đó sau khi tiến hành so sánh adn, qua hệ thống ghi chép dữ liệu của bệnh viện chúng tôi biết được mẫu nước bọt đó thuộc về cậu. nên giờ nếu cậu muốn rõ ràng thế nào thì tôi nghĩ nên tìm người tên moon junhui kia để hỏi. tôi đã bắt bên phòng xét nghiệm làm lại ba lần rồi, hoàn toàn không sai."

hôm đó jeon wonwoo đưa cho y tá miếng băng cá nhân dán ở vết cắn trên vai moon junhui, là anh thay cho cậu cái mới rồi lén đem cái này đi, chỉ là không ngờ trên đó còn có cả nước bọt của mình.

jeon wonwoo qua loa cảm ơn viện trưởng rồi mở cửa đi nhanh ra ngoài, thấy moon junhui đang ngồi ở ghế chờ liền đi tới nắm tay cậu kéo đi. cả ba người đều không hiểu chuyện gì xảy ra, moon junhui đang khó chịu trong người tự nhiên bị lôi đi cũng nổi cáu "buông ra! anh bị cái gì vậy hả?".

xung quanh rất đông, không giống với khu hồi sức vắng vẻ nên moon junhui vẫn đang đội nón đeo khẩu trang.

jeon wonwoo gằn giọng "về nhà rồi nói!"

"chẳng phải nói là đi ăn sao sao tự dưng về nhà?" seo myungho cũng khó chịu.

"em xem cái này đi, xem rồi nói cho tôi biết ở đâu thì em có thể giải thích rõ với tôi chuyện này!" jeon wonwoo ấn mạnh bìa hồ sơ vào người moon junhui.

cậu mở ra khiến hai người kia cũng tò mò nhìn vào theo, kết quá giám định adn wonmin là con ruột moon junhui đập vào mắt "không phải là anh biết rồi sao, cần giải thích gì thêm nữa?"

jeon wonwoo lật trang tiếp theo chỉ vào dòng 'có cùng huyết thống cha - con độ tin cậy 99,9999%' "vậy em nói xem đây là gì?"

tất cả đều trở nên chết lặng...

moon junhui căng thẳng, lo lắng, bất an suốt thời gian wonmin nằm viện bây giờ bị chuyện này kích thích khiến cậu đột ngột trở nên khó thở, cơn sốt vẫn đang còn đấy trực tiếp đánh gục cơ thể suy nhược nhiều ngày ấy.

moon junhui ngất xỉu tại chỗ.

-

Quà 8/3 ạ, chúc chị em chúng mình xinh đẹp nhiều tiền, tự làm phú bà cho bản thân 😘❤️😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip