teeth.
1.
khó chịu..
một tuần nay junhui cảm thấy khó chịu trong người, cái cảm giác râm ran như có hàng nghìn con kiến đi lướt qua từng tế bào, khiến em không tài nào có được giấc ngủ ngon một cách đàng hoàng. hậu quả là nó đã làm em kiệt sức vào buổi sáng hôm sau, tinh thần xuống dốc và wonwoo đã bị hoảng sợ một phen khi thấy junhui đột nhiên ngất xỉu, ngay sau khi em trở về nhà từ công ty.
à đúng rồi, junhui còn có cảm giác muốn cắn một cái gì đó nữa.
junhui đã nghĩ đến việc mình mọc răng khôn, dù bây giờ việc mọc thêm một bạn nhỏ răng khôn có vẻ hơi muộn so với lứa tuổi thường thấy, nhưng em vẫn nghĩ đến khả năng này xảy ra cũng chiếm một phần khá cao. dạo gần đây junhui bắt đầu hình thành thêm một thói quen mới, em thường sẽ đẩy lưỡi của mình để chạm đến góc trong cùng của hàm trên, nơi mà junhui nghĩ là có một bạn răng khôn đang cư trú ở đấy. những lúc cầm điện thoại, hoặc là những lúc đi ngang qua bất kì chiếc gương nào trong nhà mà nó phản chiếu lại hình ảnh của em, junhui sẽ nhe răng và tò mò chạm tay vào phần nướu hàm trên. đôi lúc wonwoo cũng thắc mắc không biết junhui đang làm gì với mấy chiếc răng bé xinh của em, nhưng gã chỉ biết bật cười bởi em của gã mang lại cảm giác giống như mấy bé mèo con đang đến tuổi mọc răng vậy ấy, dễ thương.
buổi sáng hôm nay junhui đã dậy thật sớm, pha một ly nước chanh thay vì cà phê như những ngày trước và mang ra ngoài ban công ngồi tắm nắng. theo thói quen mấy bữa nay, junhui lại tò mò mà đưa tay chạm vào hàm trên của mình, kết quả vẫn không thấy gì khác biệt để em tin rằng mình có một bạn răng khôn đang cắm trại vài ngày ngay trên hàm răng của mình.
với số thông tin ít ỏi mà em kiếm được từ những người đã trải qua việc mọc răng khôn trên google và một vài mạng xã hội khác, junhui một lần nữa ôm ly nước chanh trong lòng mà rơi vào trầm ngâm, vướng bận bởi những suy nghĩ riêng của em mà không để ý wonwoo đã dậy từ lúc nào. gã thậm chí đã dùng xong bữa sáng và bây giờ đang ngồi bệt dưới sàn, bên cạnh cửa ban công để cắt móng tay cho em mèo cả hai vừa mới nhận nuôi cách đây vài tuần – jeon sha, con gái rượu của hai ba jeon wonwoo và wen junhui.
"bạn có muốn thay ống hút không?"
junhui thoát ra khỏi suy nghĩ của mình khi nghe thấy giọng của wonwoo bên tai, em xoay đầu nhìn sang gã mà tròn mắt nhìn wonwoo đầy thắc mắc. sau đấy lại lắc đầu, mái tóc đen mềm của em bồng bềnh theo cơn gió vừa lướt qua, lấp ló đâu đó là hai chiếc tai mèo xinh yêu khiến wonwoo chỉ muốn chồm dậy thơm một cái.
"hở? em có ống hút rồi mà, không cần thay đâu."
"nhưng mà cái ống hút bị bạn cắn mất rồi, có muốn thay cái mới không anh lấy?"
wonwoo ngừng việc cắt móng tay cho con gái lại mà nhìn em, jeon sha đang chăm chú nhìn mấy cái móng xinh đẹp của mình đang được cắt gọn gàng sạch sẽ thì đột nhiên ba lớn ngừng lại, nó ngẩng đầu nhìn wonwoo, lại thấy gã đang nhìn em nên cũng xoay đầu nhìn ba nhỏ luôn. junhui giật mình khi thấy hai cặp mắt hướng về bản thân em, liền vội vã nhìn xuống ly nước chanh của mình, ngại ngùng không biết trả lời như thế nào vì đúng là cái ống hút đã bị em cắn đến in đầy dấu răng như lời wonwoo nói mất rồi.
"k-không cần đâu, dù sao cũng còn một chút xíu nước chanh nên em uống không cũng được."
em vội tránh ánh mắt của wonwoo, hướng người ra ngoài ban công mà uống hết một lượt phần nước chanh còn lại trong ly, rồi nhanh chóng đứng dậy mà mang ly vào nhà bếp để rửa sạch.
mọi hành động của em đều được wonwoo thu vào tầm mắt, gã để ý junhui dạo này có hình thành một thói quen mới, khá đáng yêu nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
cắn một thứ gì đó. (và nhe răng xinh của mình)
đó là một thói quen mới của junhui, wonwoo nghĩ em đang đến tuổi mọc răng khôn bởi những hành động của người thương rất giống mấy bạn nhỏ đến tuổi mọc răng vậy đấy. đại loại thì theo mấy nay wonwoo quan sát, junhui trưa hôm qua đã ngồi suốt một tiếng đồng hồ ở sofa để nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tắt nguồn, rồi lại nhe răng của mình ra mà đưa tay chạm vào. hoặc là sáng hôm nay wonwoo thấy junhui ngồi ngẩn ngơ ngoài ban công mà cắn cái ống hút trong ly nước chanh của em, tệ hơn là tối hôm qua junhui đã cắn lên...tay gã.
bất giác nhìn xuống cánh tay phải của mình, nơi vẫn hằn dấu răng của junhui, gã chỉ biết thở dài. wonwoo nhất thời nghĩ rằng junhui vì hôm qua bị gã trêu nên mới để lại dấu răng trên tay gã cho bỏ tức, cho đến khi hình ảnh của wonwoo phản chiếu qua màn hình tivi, gã mới lờ mờ nhận thấy dấu răng của junhui trên cổ mình, một phần đã bị che đi dưới lớp áo thun màu trắng mà wonwoo đang bận.
có lẽ junhui đang đến tuổi mọc răng thật rồi.
2.
bằng một cách nào đó thì wonwoo và cả junhui đều giữ vững lập trường rằng junhui đang đến tuổi mọc răng (khôn). nhưng trong lòng, junhui căn bản vẫn là không muốn chuyện này xảy ra.
hồi trưa ngay vừa lúc mới dùng bữa xong, trong khi wonwoo đang chuẩn bị đồ ăn cho con gái, junhui đã gọi điện cho anh jeonghan – người đã từng trải qua việc mọc thêm hai chiếc răng khôn và đã phải đến nha sĩ nhổ gấp vì nó đã hành anh ấy tận mấy hôm liền, và junhui ngây thơ của anh jeonghan đã thật sự bị doạ. đến mức mà wonwoo đang ôm con gái nhỏ trong lòng, ngồi xem trận đấu bóng rổ được chiếu trực tiếp trên tivi ngoài phòng khách, cũng phải bỏ sang một bên để dỗ bạn người thương hai mắt lưng tròng đang lững thững đi đến bên cạnh gã.
cho đến buổi tối hôm đó, khi mà jeon wonwoo đang ngồi ở bàn làm việc trong phòng ngủ để xem lại và chỉnh sửa bản thiết kế nội thất cho căn nhà thứ hai của họ ở changwon, được vẽ bởi junhui vào hôm trước, liền ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng. theo sau đấy là một bạn mèo ỉu xìu, ôm theo một tệp đính kèm là túi đá nhỏ đang được chườm bên má trái.
"junhui làm sao đấy? bạn bị gì mà chườm đá thế này, có sao không?"
gã lo lắng nhìn em, gấp gọn bản thiết kế lại rồi nhanh chóng đi đến chỗ của junhui đang đứng. mặc dù chiều cao của cả hai không chênh lệch là mấy, nhưng bây giờ junhui đang cúi đầu tránh đi ánh mắt của wonwoo nên gã đã phải hạ thấp người để nhìn gương mặt em.
"e-em.."
wonwoo thấy tay của junhui siết chặt lấy túi chườm đá, gã cảm thấy tim mình có chút nhói đau. nhẹ nhàng lấy túi chườm từ trong tay của junhui đặt sang kệ tivi, wonwoo áp hai bàn tay mình lên má mà nâng mặt em lên, để em nhìn đối diện với gã.
"cho anh xem được không?"
junhui bị cuốn vào ánh mắt ân cần và đầy dịu dàng của wonwoo, do dự một lúc rồi mới gật đầu. wonwoo nhận được sự đồng ý của người thương, gã mới bắt đầu nhìn sang bên trái rồi đến bên phải.
má bên trái của junhui có chút sưng nhỉ?
mặc dù bản thân đang rất ngại, nhưng junhui cũng mở miệng để wonwoo xem bên trong, theo lời wonwoo thì gã chỉ muốn kiểm tra xem có chiếc răng khôn bé xinh nào đang dựng lều trên hàm răng của em hay không, và junhui thì rất sợ răng khôn nên ngay lập tức để gã kiểm tra.
"bạn có thích răng khôn không?"
đây là câu đầu tiên của wonwoo sau một lúc kiểm tra cả bên ngoài và bên trong. người thương trong tay lắc đầu nguầy nguậy, hàng chân mày chau vào nhau, môi hơi bĩu ra bất mãn. wonwoo thấy như thế chỉ phì cười, cúi người thơm một cái lên đôi môi hồng hồng của em, một cái bên má phải, và một cái thật kêu bên má trái.
junhui có răng khôn rồi.
wonwoo thấy lấp ló một em bé trắng trắng ngay nướu hàm trên của junhui. nhưng chuyện này có lẽ gã sẽ suy nghĩ một chút rồi thuyết phục junhui để em đỡ sợ hơn với việc đến nha sĩ khám răng.
"vậy bây giờ đi ngủ thôi. ngày mai hãy kể cho anh nghe hôm nay em đã chăm sóc con gái của chúng mình như thế nào đi, được không?"
junhui không trả lời, em chỉ gật đầu rồi rướn người vòng tay ôm lấy cổ của wonwoo, vùi đầu vào người gã mà tìm về mùi hương quen thuộc luôn luôn xoa dịu em mỗi khi junhui cần. wonwoo ôm lấy eo em, bế junhui trên tay mà đi về phía giường ngủ, đặt mèo nhỏ xuống và đắp chăn thật cẩn thận.
hôm nay junhui muốn được wonwoo ôm nhiều hơn một chút.
3.
junhui cảm thấy hơi lạnh.
bây giờ đang là mùa hè của tháng sáu nên thời tiết rất nóng bức, nhưng junhui lại bất giác rùng mình. có lẽ là do điều hoà ở trong phòng ngủ lạnh hơn bình thường nên em mới bị tỉnh giấc.
có điều, ngoài bị nhiệt độ trong phòng làm tỉnh giấc ra, hàm răng bên trái cũng chính là lí do khiến junhui không thể ngủ được.
nó khá đau, và nhức nữa.
junhui nghĩ đến việc đi ra ngoài bếp tìm một ly nước ấm để uống, rồi vào nhà tắm để súc miệng để cái răng giảm đi độ nhức của nó lại. nghĩ là làm liền, junhui lật chăn sang một bên, rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt ở eo của mình. trước khi ra nhà bếp, junhui phải tìm cái remote điều hoà cái đã, nếu không tăng nhiệt độ lên wonwoo chắc chắn sẽ cảm lạnh mất.
"jun, bạn đâu rồi?"
wonwoo là một người thính ngủ, gã từng có một khoảng thời gian mất ngủ trầm trọng trước khi bước vào mối quan hệ này với junhui. nên việc em vừa rời giường là wonwoo đã biết, giọng gã trầm khàn vang lên giữa không gian tĩnh mịch, tóc vẫn còn rối xù cả lên nhưng phải ngồi dậy để tìm em trước. và junhui thật sự cảm thấy có lỗi khi đã làm gã tỉnh giấc, hiện tại đang là hai giờ sáng.
"em ở đây, em đang tăng nhiệt độ điều hoà lên."
wonwoo nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm, gã ngồi dậy bật cái đèn ngủ bên cạnh rồi dựa lưng vào tường, nhìn bạn nhỏ đang hì hục bấm nút chỉnh điều hoà ở màn hình điều khiển.
"lạnh quá nên bạn không ngủ được sao?"
"đúng vậy. nếu ngủ như này thì sáng mai kiểu gì cũng bệnh cho xem."
gã nghiêng đầu ngắm nhìn em, junhui của gã thật xinh đẹp. nhưng sau đó suy nghĩ của wonwoo lại bị thay thế bởi chiếc răng khôn nhỏ nhỏ của junhui, gã không biết phải nói như thế nào với em nữa, junhui thật sự không thích răng khôn một chút nào.
"xong chưa ấy? lại đây anh ôm một xíu."
wonwoo mở rộng vòng tay của mình, junhui thấy thế cũng lon ton chạy lại rồi ngã vào lòng gã. em ôm lấy cổ wonwoo, theo thói quen lại vùi vào hõm cổ của gã mà dụi đầu như mấy em mèo con mong muốn được yêu thương nhiều hơn. wonwoo biết em ít nhiều thì hiện tại cũng đang bị chiếc răng khôn kia hành, vì thế mới không ngủ được mà tỉnh giấc. nghĩ đến đấy thôi wonwoo lại thương em nhiều hơn nữa, gã ôm chặt lấy eo junhui, thơm nhẹ lên mái tóc mềm của em mà vỗ về.
"wonwoo này, nếu em có răng khôn thì đi nhổ chắc đau lắm hả?"
junhui nói bằng giọng mũi, từng hơi thở của em phả lên gáy của wonwoo khiến gã mất bình tĩnh trong một lúc, lại càng siết chặt lấy eo của em hơn.
"không sao đâu mà, bạn còn có anh ở đây không phải sao?"
em rời khỏi hõm cổ của wonwoo, đối mặt với gã mà cười khúc khích. bàn tay rảnh rỗi lại mò xuống cổ áo thun màu đen của wonwoo, kéo nó sang một bên mà miết nhẹ lên dấu răng trên cổ gã.
ngứa..
cảm giác ngứa răng quay trở lại, junhui muốn cắn một cái gì đó. và mục tiêu ở ngay trước mắt, em nghịch ngợm mà nhe răng ra rồi cạ lên cổ của wonwoo, một dấu răng mới đè lên dấu răng cũ chưa phai đi.
"ouch! junhui, đau anh."
wonwoo ôm bạn nhỏ trong lòng thì cơn buồn ngủ lại ập đến, gã đang lim dim ngủ thì đột nhiên giật bắn người bởi junhui cắn lên cổ của wonwoo một lần nữa. nhìn xuống bạn nhỏ, gã lại phải đầu hàng trước cặp mắt long lanh của junhui.
"e-em ngứa răng.."
nói xong, junhui lại tiếp tục cạ răng của mình lên vết cắn lúc nãy. không cắn, nhưng junhui không thể ngăn bản thân mình ngừng việc cạ răng lên cổ của wonwoo được.
"đi ngủ thôi. ngày mai đi ăn với seungkwan xong anh phải đưa bạn đi khám nha sĩ mới được."
tối hôm đó junhui đã mè nheo wonwoo để không phải đi nha sĩ, nhưng gã một mực phải dẫn em đi khám nên junhui không thể làm gì khác ngoài việc đành nghe theo.
ghét răng khôn!
4.
răng khôn của junhui bây giờ tệ hơn rất nhiều.
hôm nay wonwoo và junhui có một buổi hẹn với seungkwan và chan để mừng hai cậu nhóc vừa mới khai trương một tiệm bánh ngọt ở quận trung tâm thành phố seoul. tiệm đã được khai trương cũng một tháng hơn rồi, doanh thu của tiệm bánh tăng đều và đạt chỉ tiêu rất tốt. thời gian qua cả hai bên đều bận nên bây giờ mới có thể sắp xếp được một ngày gặp nhau, seungkwan đã nhanh chóng đặt bàn tại một nhà hàng nổi tiếng gần tiệm bánh của anh và chan.
"bạn ơi.."
wonwoo đang đứng trước gương để sửa lại chiếc áo sơ mi, liền nghe thấy junhui gọi mình ở trong nhà tắm. sáng nay wonwoo dậy sớm hơn em một chút, để chuẩn bị đồ ăn sáng cho em và cho con gái jeon sha, rồi mới đi vào phòng chuẩn bị quần áo và thay đồ.
còn junhui chỉ mới dậy cách đây mười phút thôi, hồi tối nằm tám chuyện phiếm đến tận ba giờ mấy sáng mới chịu đi ngủ, nên lúc wonwoo dậy thì em không tài nào mở mắt nổi.
"ơi anh đây, anh đây."
wonwoo bỏ cà vạt của mình xuống bàn, đi thẳng vào bên trong nhà tắm nơi mà mèo nhỏ đang đợi. vừa bước vào, gã đã thấy một bạn mèo ỉu xìu đứng ngắm nghía bản thân mình ở trước gương, trên tay còn cầm bàn chải đã được nặn kem.
"b-bạn nhìn em này.."
junhui quay sang vừa lúc wonwoo bước đến áp hai tay lên má em mà ngắm nhìn gương mặt junhui, má bên trái của bạn nhỏ sưng hơn so với buổi tối hôm qua rồi này. wonwoo chạm vào má trái, liền nghe thấy em la lên một tiếng, đồng thời né tránh bàn tay của gã.
"có phải em mọc răng khôn rồi không?"
wonwoo không biết phải nói gì ngoài việc gật đầu ngầm khẳng định câu hỏi của em là đúng. junhui trong một phút nhất thời cũng im lặng, mãi đến khi con gái jeon sha ở bên ngoài gọi vài tiếng, wonwoo mới để ý tiếng chuông điện thoại của mình đang reo.
"junnie ngoan, đánh răng thay đồ rồi mình đi ăn với seungkwan nha. ăn xong anh sẽ dẫn bạn đi khám răng nhé."
em gật đầu đồng ý, wonwoo cũng biết bạn nhỏ đang buồn nên cúi người thơm lên má bên trái của junhui. đợi bạn ngoan ngoãn đánh răng, wonwoo mới rời khỏi nhà tắm và đi ra ngoài phòng khách nơi jeon sha đang nằm phơi nắng ở nhà cây của cô nàng ta, lấy điện thoại bị gã tuỳ ý vứt trên sofa và mở lên.
[ 3 cuộc gọi nhỡ từ seungkwan ]
– à jeon wonwoo, sao nãy không nghe máy của em vậy?
đầu bên kia vừa được kết nối, wonwoo liền nghe thấy tiếng của seungkwan, có vẻ là đang ở tiệm bánh nên gã nghe thấy rất nhiều tiếng ồn.
"xin lỗi, anh bận chăm junnie nên không có nghe máy được."
– xía, junnie junnie. đúng rồi, hôm nay tiệm em đông khách quá nên chắc một tiếng nữa em mới đi, anh cứ từ từ nha. có địa chỉ chưa, cần em nhắn lại hông?
wonwoo xoay đầu kiểm tra đồng hồ, bây giờ chỉ mới chín giờ bốn mươi sáng, một tiếng nữa cũng đủ cho thời gian junhui chuẩn bị, có lẽ sẽ vừa kịp cho wonwoo và em đến nhà hàng đúng giờ hẹn.
"anh có địa chỉ rồi, một tiếng sau gặp em."
nói xong gã đợi người bên kia cúp máy, rồi mới thở dài mà ngồi xuống sofa. trong đầu wonwoo nhẩm lại thời gian và nhớ lại những việc cần làm vào buổi chiều mà sắp xếp chúng lại, sau khi thấy hợp lý thì mới mở điện thoại và tìm trong danh bạ một dãy số quen thuộc, chần chờ một lúc gã mới bấm vào nó và đợi đầu bên kia trả lời.
"ồ minghao hả, ừ anh vẫn khoẻ. em có thể xếp lịch giúp anh được không? khoảng bốn giờ chiều nay anh đưa junnie đến khám răng."
5.
bạn nhỏ răng khôn của junhui đã cắm trại trên nướu của hàm trên gần được hai tuần rồi.
nó nhức quá đi thôi, junhui không thể nào ăn ngon hay ngủ một giấc thật đã được. bạn răng khôn đấy hành em liên tục mấy ngày liền, khiến wonwoo bên cạnh cũng phải lo sốt vó mà gọi điện nhờ xu minghao dời lịch nhổ răng của junhui với nha sĩ kim mingyu càng sớm càng tốt. gã không thể nhìn em đang dần sụt cân như thế này được.
– anh à, ngày mai đến được đó. dù ngày mai tụi em đóng cửa, nhưng mà em hỏi mingyu thì cậu ấy bảo có thể nhổ răng khôn cho anh jun í.
minghao lúc ban chiều sau khi hết ca là đã gọi điện ngay cho gã để báo thời gian nhổ răng của junhui. wonwoo sau khi biết được bạn nhỏ sẽ nhổ được chiếc răng khôn sớm hơn dự tính thì vui mừng không thể tả nổi, liền cảm ơn minghao và mingyu liên tục, gã đã hẹn hai người họ ngày nghỉ nào đó để mời một bữa thay lời cảm ơn này.
"ngày mai mình sang phòng khám của mingyu nhổ răng nhé. càng sớm thì càng tốt, thấy bạn đau vì cái răng anh cũng đau lòng theo."
wonwoo ôn nhu vuốt mái tóc mềm của em, ngắm nhìn đôi mắt long lanh tràn ngập ánh cười ấm áp. gã cảm thấy thật may mắn khi gặp được em, muôn đời về sau chỉ muốn được ở bên cạnh em thật lâu.
"nhưng mà em sợ đau, anh jeonghan bảo nhổ răng đau lắm."
junhui như một bạn mèo con, lại ỉu xìu trong vòng tay của wonwoo mong được vỗ về. gã bật cười trước một màn phụng phịu của em, để rồi em ngại ngùng mà nhe những chiếc răng bé xinh cắn lên gò má của wonwoo, gã mới chịu dừng lại.
"anh nghĩ sau khi nhổ răng xong bạn phải bỏ thói quen cắn lại đi đó. nhìn xem, trên người anh toàn dấu răng của bạn."
;
răng khôn là một cái gì đó rất đáng ghét, và junhui không mong muốn có một chiếc răng bất kì nào chuyển đến cắm trại trong hàm răng của em một lần nào nữa, thật khủng khiếp.
"đơn thuốc em kê rồi í, có gì anh nhớ đều đặn nhắc anh jun uống nha. tối về sẽ bị ê lắm, nếu không chịu được nữa mới dùng tới viên này."
minghao ngồi ở bàn thư kí mà dặn dò wonwoo, viết ra một số lưu ý và cách sử dụng thuốc. còn không quên kê thêm vài viên thuốc bổ cho junhui và một số viên giảm đau.
"tí về là phải ăn cháo đó nghen, chắc phải hai ba hôm gì đó. anh jun còn tác dụng phụ của thuốc gây mê, không được tỉnh táo nên sẽ nói loạn giữa tiếng hàn và tiếng trung ấy. có gì anh cứ gọi cho em."
wonwoo ngạc nhiên nhìn minghao, gã có đọc sơ qua về những điều cần lưu ý sau khi nhổ răng khôn, nhưng việc nói loạn ngôn ngữ này... lần đầu wonwoo nghe thấy. minghao thấy mặt của wonwoo nghệch ra một cách khó hiểu, liền thấy mắc cười nhưng cũng tận tâm giải thích cho gã.
"lần trước em cũng nhổ răng khôn, mingyu bảo em lúc mới về nhà là em nói loạn hết lên. phải cỡ hôm sau mới có thể tỉnh táo lại."
xu minghao nhớ lại lần mọc răng khôn trước đó của mình, liền kể cho wonwoo và gã cũng chỉ gật đầu. khi cả hai đang ngồi tám chuyện phiếm giữa chừng thì cánh cửa phòng khám của mingyu mở ra, theo đó là junhui đang ôm một bên má trái và mingyu đi ra sau em.
"anh jun đã nhổ xong rồi, cứ đều đặn dùng thuốc minghao kê và ăn cháo là sẽ khỏi ngay."
wonwoo đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình và nhận lấy túi thuốc từ tay minghao, đỡ bạn nhỏ trong tay rồi mới cúi đầu chào tạm biệt mingyu và minghao.
"cảm ơn, đã làm phiền hai đứa nhiều rồi. hôm nào rảnh anh mời một bữa nhé."
khoảng bảy giờ tối, cả wonwoo và junhui mới đặt chân về đến nhà, trên tay wonwoo còn xách lỉnh kỉnh thêm mấy túi đồ ăn vặt, một số món đồ handmade và một hộp cháo nóng hổi. trên đường từ phòng khám của mingyu và minghao về nhà, wonwoo có đi ngang qua một cái hội chợ mùa hè rất lớn. thành thật mà nói thì junhui đã ở hàn quốc cũng hơn mười năm rồi, nhưng mấy dịp rảnh rỗi để đi hội chợ như này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. vì vậy em đã nhìn sang wonwoo với ánh mắt long lanh, và wonwoo tất nhiên hiểu junhui đang muốn gì. gã đành đồng ý đi tìm một chỗ đậu xe, dẫn người thương hoà vào dòng người đông đúc và không khí vui nhộn của lễ hội.
vui thì đúng là vui thật, junhui còn ôm hẳn một em gấu bông và một cây kẹo bông gòn to ơi là to về nhà nữa, nhưng ngay giây sau đấy cái răng khôn vừa được nhổ nó ê buốt trở lại khiến junhui phải nhăn mặt.
"wonu, em đau.."
junhui ngồi ở sofa, ôm cô con gái nhỏ trong lòng mà vuốt ve, nhìn sang phía bàn ăn nơi wonwoo đang kiểm tra lại xem phần cháo thịt bằm của em đã nguội hơn chưa, junhui không được ăn đồ nóng.
"anh biết rồi nè, junnie ngoan ăn hết cháo rồi mình uống thuốc cho đỡ đau nhé."
tạm thời thì việc ăn uống của junhui đã xong và có vẻ thuận lợi hơn wonwoo nghĩ nhiều. em bé của gã giỏi quá đi thôi. nhưng một phút sau wonwoo lại phải đau đầu với việc phân chia thuốc mà myungho kê đơn lúc nãy, rồi lại đến việc thay bông gạc mới cho cái bông cũ đang cầm máu trong miệng của junhui. có lẽ gã sẽ mất khá nhiều thời gian cho việc thay gạc cầm máu rồi đây.
"junnie nói a nào."
"aaaaa.."
wonwoo khó khăn nhìn vào bên trong khoang miệng của junhui, gã thở dài rồi sau đó mới quay sang kệ đầu giường lấy hai cái găng tay y tế mà đeo vào, trước khi thay gạc cho em. junhui có đọc sơ qua cách thay gạc cho răng khôn rồi, mingyu lúc vừa nhổ răng cho em xong cũng có nói về cách thay, nhưng lúc đó junhui vẫn còn tác dụng phụ của thuốc mê nên không để ý gì là mấy.
"đau quá đi wonwoo, em không chịu được."
"hở? bạn nói sao?"
wonwoo đang xem lại cách thay băng gạc lần cuối trước khi thay giúp em, liền nghe junhui nói gì đấy mà gã không thể nghe rõ, cũng không hiểu em đang nói gì nữa.
"em đau răng."
"ờm? bạn muốn ăn gì sao?"
em bất lực không biết phải nói gì nữa, bây giờ junhui buồn ngủ quá nên những từ ngữ nào có trong đầu đều nói ra hết. còn wonwoo vẫn không biết junhui muốn gì và phải làm sao, định bụng sẽ gọi điện hỏi minghao sau vậy. nghĩ là làm liền, wonwoo thay gạc cầm máu cho junhui một cách nhanh nhất và nhẹ nhàng nhất có thể, gã không khéo tay với mấy việc này, nhưng wonwoo là người duy nhất ở trong nhà có thể thay gạc cho em nên gã đã làm hết sức cẩn thận để tránh đụng trúng vết thương đang còn rỉ máu của em. trong quá trình thay, junhui nhiều lần kêu đau khiến wonwoo run tay, xém chút nữa là chạm vào chỗ răng đau ấy, gã thật sự thở phào một hơi dài sau khi hoàn thành công việc của mình mà không có trở ngại nào xảy ra.
"junhui thấy sao rồi, còn đau không? nếu đau thì anh lấy thuốc giảm đau cho bạn uống."
"nó còn một chút, hơi bị ê nhưng không sao đâu."
ờm, wonwoo nghĩ mình nên gọi cho xu minghao ngay bây giờ hoặc là nên dùng đến phần mềm dịch thuật, gã thật sự bây giờ không hiểu junhui muốn nói gì nữa. có điều, wonwoo biết rằng mỗi lúc em nói tiếng trung, junhui chính là một bạn mèo đáng yêu nhất trong lòng gã.
"cảm ơn đã lo lắng cho em, em yêu bạn."
à cái này, wonwoo hiểu nhé.
"anh cũng yêu bạn. hôm nay bạn đã cố gắng rất nhiều rồi."
wonwoo ngừng việc bấm bàn phím trên điện thoại lại, rướn người sang bạn mèo đang cuộn người trong chiếc chăn to sụ ấy mà hôn một cái ngay má thay cho lời động viên.
wen junhui của wonwoo là em bé giỏi nhất.
hoàn.
june 6th, 23.
không bíc đang viết cí gì nữa ;-; nhớ wonhui quá nên viết chút ngọt ngào thui hêh, vẫn còn sai sót nhưng cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip