khong phai la mo
Danielle không biết mắc cái gì mà tự dưng lúc đấy nó phá lên cười ngặt nghẽo, cười ôm bụng, cười ra nước mắt. Cười đến nỗi Vicky Jang đứng đối diện bắt đầu cảm thấy bị xúc phạm.
"Có cái gì buồn cười?" - Mặt Vicky xịu xuống, hai má đỏ bừng bừng.
Danielle nghe vậy mới ngưng cười, nó lập tức ngẩng lên nhìn Vicky. Chị ấy đang nhìn lại nó với biểu cảm như sắp giết người. Tự dưng mặt Danielle đơ lại như mới bị xịt keo.
Không phải Vicky đang đùa à?
Chị ấy vừa nói gì?
"Chị xứng đáng có được Danielle Marsh."
Danielle Marsh là nó hả?
Não nó bắt đầu giật đùng đùng như Capcut.
Danielle lúc này đang trải qua hiện tượng người ta gọi là bất đồng nhận thức: thông tin mới tiếp nhận khác xa với niềm tin của nó làm nó chẳng biết phản ứng kiểu gì.
Mặc dù cảm giác của Danielle dành cho Vicky không thay đổi, nó cũng luôn tin chắc rằng Vicky sẽ không bao giờ có cảm giác với nó như cảm giác nó dành cho chị. Đó là lý do vì sao nó khóc nhiều đến vậy, nó khóc vì vô vọng. Nó biết là ngay cả khi Vicky và Travis chia tay nó cũng không thể thế chỗ Travis.
Danielle tin rằng có một số thứ không cần nói cũng quá rõ ràng, chẳng hạn như Danielle không phải kiểu người Vicky thích; Danielle không phải là kiểu người mọi người NGHĨ Vicky sẽ thích. Trong tiềm thức mọi người, Vicky sẽ sánh đôi cùng một chàng cầu thủ cao to điển trai nào đó trong Đội Bóng bầu dục. Mới hôm qua nó xem tin tức lại còn thấy Taylor Swift công khai hẹn hò ngôi sao bóng bầu dục nào đó cũng tên Travis đấy thôi. Cứ như thông điệp vũ trụ bảo nó đừng mơ tưởng đến Vicky Jang, thật là vô vọng.
Vicky chia tay rồi nhưng cho dù có tích cực đến thế nào thì Danielle cũng biết giới hạn ảo tưởng của mình. Nó biết là cho dù đã chia tay Travis nhưng không có nghĩa là chị không còn tình cảm với hắn. Nó biết có thể chị đang tỏ ra mạnh mẽ. Nó vẫn tin rằng Vicky yêu Travis, mà nếu không yêu đi chăng nữa thì chị cũng sẽ không yêu nó. Danielle sẽ nói toẹt ra điều khiến nó vô vọng đến vậy là vì nó là một đứa con gái. Vicky sẽ không yêu một đứa con gái.
"Chị thích em?"
Bối rối quá Danielle hỏi toẹt ra luôn, đầu nó quay cuồng muốn chịu hết nổi rồi.
Vicky nghiêng đầu nhìn nó. Thấy nó có vẻ thắc mắc thật chứ không phải đùa nàng mới trả lời:
"Chị thích em, Danielle."
Bao nhiêu là sự thành tâm trong mắt Wonyoung lúc này. Nàng ta chỉ mong cuối cùng Danielle cũng hiểu lòng mình. Mà nếu không hiểu cũng là do mình, nàng nên chứng minh bằng hành động. Wonyoung muốn táo bạo đặt lên môi em một nụ hôn. Danielle ngơ ngác trước mặt trông đáng yêu quá, hai cánh môi hồng hồng mềm mềm đang khẽ mở thế này ai chịu nổi? Dù gì Danielle cũng đã thổ lộ cảm xúc với nàng rồi, chắc em ấy không phiền đâu nhỉ?
À nhưng có người phiền.
"Vicky! Dừng lại!"
Trước khi Wonyoung kịp nghiêng người về phía Danielle và thực hiện kế hoạch trong đầu thì có tiếng gọi từ xa. Vicky nghe giọng này đảo mắt ra tận sau gáy. Danielle còn chưa kịp tỉnh lại sau cơn mê thì Travis đã chạy đến chen vào giữa hai người.
"Tôi đã nói anh đừng bao giờ lại gần tôi!"
Vicky siết chặt hai nắm tay, răng nghiến ken két, vội kéo tay Danielle lùi lại.
"Ok! Anh không lại gần em! Nhưng em đừng có mà thao túng Danielle!"
Travis không ngần ngại nắm lấy tay còn lại của Danielle kéo về phía mình.
Danielle vẫn cần thời gian tiếp thu lời tỏ tình của Vicky nên ai kéo đi đâu thì nó đi đấy như một con búp bê vô hồn. Có nằm mơ nó cũng chưa gặp cái tình huống gì quái đản thế này: Danielle đang bị giằng co qua lại một cách vô duyên bởi cặp đôi hot nhất trường, đúng hơn là Ex-couple.
"Bỏ tay ra! Đồ khốn!"
Vicky rống lên với vẻ tức giận Danielle chưa từng thấy, ngay cả khi nãy chia tay Travis chị ấy còn không tức giận thế này. Vicky dùng hết lực kéo Danielle về phía mình đến nỗi nó mất thăng bằng ngã nhào vào lòng chị.
"Chính em chia tay với anh mà? Anh cần nói chuyện với Danielle!"
Travis đã quyết định rồ, hắn không thể nào níu kéo Vicky được nữa, hắn đã chẳng còn mê Vicky như ngày nào, chẳng còn đủ kiên nhẫn để chinh phục trái tim nàng ta. Nhân dịp Vicky nói lời chia tay, hắn sẽ cho nàng thấy, người Travis muốn theo đuổi chính là Danielle Marsh. Tất cả những cô gái kia cho dù có cố quyến rũ cỡ nào cũng đều không chiếm được trái tim của Travis như Danielle. Anh chàng bướng bỉnh nắm chặt cánh tay Danielle tội nghiệp.
"Mặt dày như bê tông! Đừng có chạm vào người em ấy! Tôi cho anh 3 giây bỏ tay ra!"
Vicky bắt đầu đếm ngược. Chắc do mấy thói quen vẫn còn trong tiềm thức, Travis sợ hãi buông tay Danielle rồi giơ hai tay lên không trung như đầu hàng.
"Anh thích em, Danielle!"
Travis vẫn chưa chịu thua, cứ thế ngay trước mặt Vicky và Danielle, tuyên bố thẳng một câu khiến huyết áp Vicky muốn lên tới não. Vicky ngay lập tức đưa tay xuống chân gỡ một chiếc giày trắng hiệu Miu Miu ra tiến về phía Travis đập hắn tơi tả.
Danielle trông ngơ ngơ như con bò đội nón. Thấy chiến tranh nổ đùng đùng trước mặt, giày hiệu bay tứ tung, Vicky quánh Travis bù đầu nhưng nó còn quá sao nhãng bởi lời tỏ tình của chị nên chưa về với thực tại.
"Danielle, đừng nghe Vicky nói! Tất cả chỉ là dối trá!"
"Danielle thấy hết rồi! Đồ điên!"
Tiếng giày nện vào đầu bộp bộp.
"Danielle, trái tim anh lúc này chỉ có mình em!"
"Câm mồm!"
Tiếng rên vì bị nắm tóc.
"Anh sẽ giải thích sau, Danielle!"
Tiếng nói của Travis xa dần, âm thanh đế giày va chạm sàn cũng nhỏ dần nhỏ dần.
Danielle nhận ra cảm giác lành lạnh mềm mềm trên tay. Vicky nắm chặt lấy tay nó kéo nó đi, tay chị ấy lạnh. Nghe nói những người có bàn tay lạnh thì trái tim ấm áp.
Danielle nghe được là giai điệu của tiếng bước chân đều đều. Nó nhìn xuống chân Vicky và nhận ra chị chỉ mang hai chiếc vớ.
Danielle cuối cùng cũng sực nhớ Vicky tháo giày ra để chọi Travis, nhớ ra chuyện gì đã khiến nó ngơ ngác từ nãy đến giờ, nó thắng cái két lại làm Vicky cũng giật mình dừng lại theo.
Tay Vicky còn trong tay Danielle, nó nắm chặt bàn tay kéo chị về phía mình, ôm lấy chị thật chặt, mặt vùi vào hõm cổ chị.
Sau một lúc im lặng nó quyết định lên tiếng.
"Chị ơi, em là của chị có được không?"
Gió thổi hiu hiu. Hai con người ôm nhau.
Tim Vicky đập bùm bùm đến nỗi Danielle cũng có thể nghe được. Tim nó cũng vậy, đang đập muốn bay ra khỏi lồng ngực chờ đợi một câu trả lời. Nó muốn tin rằng đây không phải là một trong những giấc mơ lạ lùng của nó, muốn chắc chắn rằng tất cả những gì nó nghe được từ Vicky ban nãy không phải là ảo tưởng.
"Ừm. Chị cũng là của cưng."
Rồi một giây sau Danielle nhận ra cơ thể đối diện dần rời khỏi cái ôm nhưng không tách hẳn, một bàn tay vẫn còn giữ chặt lấy eo nó, mấy ngón tay lành lạnh chạm lên cằm, nâng mặt nó lên, hơi thở âm ấm mang hương bạc hà, cuối cùng là cảm giác mềm mọng ngọt ngào chiếm lấy môi nó.
//////////
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip