what's wrong with vicky jang?

Danielle vừa bước vào trường đã nghe tên mình thành chủ đề nói xấu của mọi nhà. Giờ nó được tặng cái biệt danh trà xanh mặc dù nó chưa làm gì đến nỗi xứng đáng bị gọi như thế. 

Đằng nào đi nữa thì bọn nó cũng không sai, Danielle thích một người đã có người yêu, và nó cũng từng có ý nghĩ muốn chia cắt hai người họ. 

Sau khi để cho Vicky biết sự thật, chị ấy đã không có phản ứng gì. Mặc dù Vicky đã không tức giận lại còn tử tế với nó, Danielle cảm thấy mình đã đi quá giới hạn rồi. Nó mường tượng ra viễn cảnh chị ấy còn chán ghét nó còn hơn nghĩ rằng nó thích bạn trai chị. Rất có thể chị ấy sẽ xa lánh nó vì cảm xúc của nó giống như gánh nặng của chị ấy. 

Dù Vicky có cảm thấy thế nào về nó đi chăng nữa, Danielle cũng không hối hận vì cuối cùng cũng nói ra được cảm xúc thật của mình, và nó hi vọng chị đã phát hiện ra bộ mặt giả dối của Travis sau sự việc hôm đó.

Danielle có thể bình thản đến lớp giữa những lời xì xào to nhỏ, cho đến khi nhìn thấy Vicky đang cười với Travis. 

Không thể nào... 

Cảm giác hụt hẫng và thất vọng làm nó không thể nào cười nổi. Thà rằng Vicky nổi giận với nó, xa lánh nó, đằng này chị ấy lại thân thiết vui đùa với tên bạn trai tồi tệ của mình như chẳng có chuyện gì xảy ra vào tối thứ bảy. 

Lúc Travis đặt nụ hôn lên má Vicky cũng là lúc nó không nhịn được sự ghen tức, Danielle trừng mắt nhìn về phía hai người họ, không kiểm soát được biểu cảm khó ở. Bọn học sinh xung quanh hoàn toàn nhìn ra sự căng thẳng giữa ba người họ. 

Vicky căng, Danielle căng. Chỉ có Travis là đang tận hưởng như một ông hoàng vì nghĩ mình được cả hai nàng giành giật...

Mấy tiết học tiếp theo Vicky ngồi cạnh Danielle như mọi ngày. Nhưng hôm nay chị ấy không nhìn về phía nó lấy một lần, chỉ hoàn toàn tập trung vào bài giảng. Không khí ngượng ngùng này làm Danielle bối rối, sao chị không quay qua chửi nó cho rồi. Danielle ngồi chịu đựng như thế cho đến giờ luyện tập cho Đội Cổ Vũ. 

Vicky đứng ở tủ khoá bên cạnh, trên người đã mặc đồng phục ngay ngắn. Đôi chân dài bất tận của chị làm Danielle thán phục, cánh tủ che khuất gương mặt xinh đẹp của chị nên nó cũng đành âm thầm mở tủ của mình. Danielle cho rằng chị ấy không muốn công nhận sự tồn tại của nó. Chắc là chị ấy muốn quên tất cả những gì nó đã nói với chị. Chắc hẳn Vicky muốn giữ một môi trường tập luyện nghiêm túc và lành mạnh, vì thế chị ấy không nhắc chuyện cá nhân. 

Danielle xịu mặt, không phải nó muốn phải cho nó một câu trả lời hay gì, không phải nó có hy vọng hão huyền rằng chị sẽ thích nó... nhưng nó vẫn muốn được ở bên cạnh và nhìn chị cười. Danielle bỗng nhận ra trong đó có chai nước lạ hoắc. Nó cầm chai nước lên, dưới đáy chai còn có miếng note hình trái tim to tướng. 

"Lại là Travis..." - Danielle lầm bầm trong miệng, nhưng người bên cạnh nó bỗng dưng lên tiếng.

"Cái... cái đó... không phải của Travis..." 

Vicky nói được hết câu thì vội vàng chạy thẳng ra phòng thể chất. 

Gì thế nhỉ? Danielle nhìn theo với biểu cảm ngạc nhiên. Cuối cùng chị cũng chịu mở lời nói chuyện với nó, nhưng nó còn chưa kịp trả lời. Sao chị ấy lại biết chai nước không phải của Travis? Hắn đã từng làm thế để cho Danielle số điện thoại rồi. Thế cái này của ai?

Danielle nghiêng đầu thắc mắc, nhưng nó quyết định để sau tính, giờ phải tập trung luyện tập. 

Chuyện không chỉ có thế, Danielle đã suýt ngã ngửa khi Vicky tình nguyện giúp nó tập giãn cơ. Vicky luôn khiến tay chân nó nhũn hết cả ra mỗi khi chị chạm vào người nó. Bình thường chị ấy nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát, còn hôm nay mới chạm lên đùi nó Vicky đã rụt tay lại.

Danielle bắt đầu nghĩ Vicky đang cố ép bản thân để giữ thái độ chuyên nghiệp? 

"Chị sợ em à?"

Chẳng hiểu sao Danielle lại buột miệng hỏi câu đó. Vicky cũng đã từng hỏi nó một câu tương tự. Trông chị ấy cứ như sợ phải chạm vào người nó làm Danielle không thể nào không tự hỏi liệu chị ấy sợ vì biết nó thích chị. 

"... ơ... không?... Hôm nay trời hơi nóng ấy mà?" 

Vicky trả lời mà như đang hỏi ngược lại Danielle, chờ nó xác nhận là trời hôm nay nóng thật. Danielle gật đầu. 

"Chị không cần phải ép bản thân nếu không thích chạm vào người em... chuyện em thích chị sẽ không ảnh hưởng đến việc tập luyện của đội chúng ta đâu. Hãy cứ cư xử với em như cách chị luôn làm. Hoặc nếu chị ghét em, cứ nói như vậy."

Danielle biểu đạt suy nghĩ của bản thân một cách rõ ràng. Bây giờ nó không còn sợ phải nói sự thật nào nữa, đặc biệt là sau những lời đàm tiếu của bọn học sinh về chuyện nó cố phá mối quan hệ của Vicky và Travis. 

Vicky nhìn nó ngỡ ngàng, chị ấy nhìn về phía khác, tránh ánh mắt nó, sau đó hít một hơi sâu, đưa môi kề bên tai nó vì tư thế giãn cơ của hai người thuận tiện cho việc đó. Chị ngồi phía sau nó, một tay đè trên đùi nó, đẩy nhẹ xuống giúp cơ đùi giãn ra. 

"Chị không muốn cư xử với em như cách chị luôn làm, Danielle."

Danielle cảm thấy hơi choáng váng, không chỉ có cơ đùi nó nóng lên mà cả mặt nó cũng nóng lên nốt. Nó không hiểu ý chị, cũng không thể quay đầu lại nhìn biểu cảm trên mặt Vicky lúc này để đoán ý chị. 

Vicky lại tiếp tục:

"Ngay từ ngày đầu tiên em nhập học chị đã không thể rời mắt khỏi em. Em thật sự rất xinh đẹp, và em cũng rất khác biệt so với những cô gái khác."

"Hả??" - Danielle quay phắt lại nhìn Vicky. 

"Hả?" - Wonyoung hỏi lại. 

"Chị đang nói gì thế?" - Danielle vẫn chưa tin vào tai mình. 

"Chị nói gì?" - Chị ta giả ngơ, hai vành tai đỏ chót. 

"Chắc là em nghe nhầm?"

"Ừm... chắc vậy đó..." - Vicky lúc này trông ngốc nghếch một cách kỳ lạ. 

Danielle quyết định bỏ qua và quay lại với việc giãn cơ, chắc nó điên rồi, nhưng nó cũng chắc Vicky mới nói với nó câu tán tỉnh mà nó từng nghe từ chính miệng Travis.

Wonyoung mặt cười tươi mà khóc trong lòng, hình như copy bài tán gái của Travis không phải là phương án hiệu quả... Làm sao để Danielle biết mình cũng thích em ấy đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip