Chap 13.
Hôm nay Heejin lại bị bỏ lại ở kí túc xá một mình, show hôm nay quay cũng khá ngắn nên Wonyoung bảo rằng cô không cần theo làm gì. Heejin nằm trên sofa trong phòng khách gác tay lên trán suy nghĩ không biết em hôm nay quay show có gặp bất trắc gì không nhưng trong lòng cô vẫn lo lắm.
Còn về phần Wonyoung, em đang cố gắng quay hết phần của mình để chạy về kí túc xá ôm lấy cô thôi. Khi vừa quay xong em đã chạy đến phòng thay đồ nhanh chóng mang giày vào để về càng sớm càng tốt. Chuông điện thoại reo lên tên danh bạ là 'BunJin xinh xắn đáng yêu của em❤'
Em liền cười tít mắt mà bắt máy đưa lên tai, giọng Heejin ở đầu dây bên kia có hơi run còn thút thít như muốn khóc khiến trong lòng em bỗng dưng nhói lên, không lẽ cô gặp chuyện gì sao?
"Chị!! Chị có sao không? Sao lại khóc?"
"Hức...thỏ béo...hức...chị...chị sợ"
"Chị bình tĩnh đã, có chuyện gì?"
Giọng nói lớn tiếng của em kéo theo sự chú ý của mọi người kể cả các PD-nim. Một số nhà sản xuất cau mày khó chịu khi nghe thấy tiếng ồn làm gián đoạn họ, Wonyoung nhận thấy ánh nhìn không hài lòng của mọi người liền nói nhỏ lại nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng của bản thân.
"Hức...kí túc xá..."
"Kí túc xá làm sao?"
"Kí túc xá...tối quá...chị...chị sợ"
"Kí túc xá cúp điện sao? Chị đợi một chút em về liền"
Trái tim Wonyoung bỗng dưng bị bóp nghẹn, cô sợ bóng tối trước giờ em không biết nhưng điều quan trọng bây giờ là em phải về gấp đến không BunJin của em sẽ sợ lắm. Em chạy xuống gara gấp rút bảo một PD-nim dự bị chở mình về kí túc xá, anh chàng kia trong lúc còn ngơ ngác bị em đẩy lên xe miệng luôn nói rằng muốn về gấp.
Trên đường đi trong lòng em vãn không ngừng lo lắng sợ chuyện gì đó sẽ xảy đến với bảo bối của em nữa, đến khi về đến em liền chạy thục mạng vào bên trong để anh PD-nim ngơ ngác không biết gì phải quay lại chỗ mấy người kia.
Em vội vàng dùng chìa khá mở cửa, bên trong kí túc xá tối om chỉ có chút ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào nhưng nhìn chung thì vẫn không đủ chiếu sáng mọi thứ, Wonyoung đóng cửa lại đi xung quanh tìm Heejin không biết cô bây giờ có sợ không nữa, em lo lắng vừa đi vừa gọi cô trong lòng nhói lên từng hồi.
"Bunjin! Chị ơi!? Chị đâu rồi lên tiếng đi chứ? Heejin ah..."
"Hức..."
Bỗng dưng em nghe thấy tiếng khóc từ bên trong phòng mình, cô đang ở trong đó sao? Wonyoung nhẹ nhàng mở cửa nhưng bên trong dường như bị cái gì đó chắn ngang còn không đủ đưa tay vào. Heejin đang ngồi đó úp mặt vào hai đầu gối mình khóc nấc lên, vai khẽ run rẩy vì lạnh, lòng Wonyoung bây giờ giống như trống đánh càng đánh càng đau.
"Bunjin ah"
Heejin giật mình quay đầu cẩn trọng nhìn vào khe cửa, đúng là Wonyoung thật rồi, cô vội mở cửa nhào đến ôm lấy em khóc nấc trong lòng người kia, cô không chỉ sợ bóng tối còn rất sợ khi ở một mình mỗi lúc thế này lúc đó trong Heejin chẳng khác nào một đứa trẻ yếu đuối đáng thương. Wonyoung đau lòng đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô nhằm trấn an biết vậy em đã mang theo cô đến trường quay để bây giờ phải xem cô khóc bù lu bù loa thế này.
"Ngoan, đừng khóc nữa, có em ở đây"
"Hức...chị sợ...chị rất sợ..."
"Được rồi, mọi thứ ổn cả rồi, chúng ta đi đâu đó nhé?"
"Ừm..."
Em vội lấy khăn lau nước mắt cho cô sau đó dẫn Heejin đến công viên chơi để cô vui hơn, sau một hồi bình tĩnh lại cô cũng chịu nắm tay em cười vui vẻ hơn còn lôi em đi chơi cái này cái nọ. Nhìn thấy Heejin như vậy trong lòng Wonyoung bỗng dưng ấm áp hẳn lên, nụ cười của cô đúng là thứ xoa dịu tim em mà.
Cả hai vui chơi nhiều lần đến nỗi bị cả các khu khác cấm không cho vào nên đành kéo nhau đi ra công viên, Heejin tay cầm cây kem chuối tay kia nắm chặt lấy tay Wonyoung để ấm hơn. Em thì cẩn trọng kéo cái khăn choàng cổ lên chỉnh lại mũ len của mình để không ai nhận ra em, Wonyoung nhìn cô đang vui vẻ ăn ngon lành cây kem chuối của bản thân mà phì cười không kìm chế được mà đưa tay đến nựng một cái vào cặp má bánh bao kia.
"Ah mềm thật nha, xem ra có người còn béo hơn em"
"Tui béo là do ai kia cho ăn kem chuối hoài chứ bộ, tất cả là lỗi của người ta mà"
Heejin dùng chất giọng trẻ con đối đáp khiến em cười lớn hơn, bao lâu không ở cùng em cũng đã thấy lại được dáng vẻ hay ngại ngùng và đáng yêu của cô thây cho khuôn mặt lạnh lùng lúc trước.
"Chị ơi~"
"Gì dạ?"
*CHỤT*
Wonyoung bỗng buông tay cô ra ôm lấy hai khuôn mặt của Heejin, kéo khăn choàng xuống đặt lên môi cô một nụ hôn mặc dù chỉ là hôn nhẹ nhưng đã để lại cho trái tim của hai người một chút gì đó rất ngọt ngào. Em vội rời ra chỉnh khăn choàng lại mong rằng sẽ không ai nhìn thấy hành động mất kiểm soát của em vừa rồi. Wonyoung nhìn cô đang đỏ mặt mà tiếp tục ăn kem, những lúc như vậy cô trong thật dễ thương và đáng yêu làm sao. Em chỉ hy vọng khoảng thời gian sau này của cả hai cũng sẽ hạnh phúc và bình yên như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip