Chap 14.

"YAH KANG HYEWON UNNIE TRẢ KEM LẠI CHO EM!!!!"

Sáng sớm tại kí túc xá khi mà vạn vật còn đang ngủ say thì có hai con người phá đám giấc ngủ của người khác, Kang Hyewon và Jang Wonyoung. Em phía sau chạy hì hục đuổi theo cô chị lớn của mình vì Hyewon đang cầm cây kem chuối trên tay. Tối hôm qua Wonyoung đã lén lúc Heejin ngủ say mà làm cho cô không ngờ sáng sớm dậy phát hiện đã bị kẻ trộm mất mà không ai khác lại chính là Kang thực thần.

"Đây là em do em làm sao? Em nên vinh hạnh vì được chị đây thưởng thức mà cho ý kiến đấy hahaha"

Hyewon quay đầu lè lưỡi trêu cô em út của mình vẫn không buông tha cho cái cây kem kia, Wonyoung thì không thể đuổi kịp nên tức lắm sáng giờ cả hai chạy quanh cái bếp cũng gần một chục km đi bộ rồi. Chân em rã rời không chạy nổi được nữa nhưng vì đó là thành quả mà em làm, em muốn chị người yêu của em vui nên nhất định phải lấy lại cho bằng được.

Wonyoung đổ mồ hôi thấm ướt cả áo tự hỏi cái con người kia là sức trâu hay sao mà chạy nãy giờ không biết mệt, ánh mắt em dời sự chú ý đến cái điện thoại của cô chị lớn đang đặt trên bàn kia đột nhiên dừng lại rồi chộp lấy khiến Hyewon giật mình.

"Yah Wonyoung trả điện thoại cho chị"

"Trả kem lại cho em trước đi"

Wonyoung chìa tay ra trước mặt ý muốn Hyewon đưa lại, kem em uổng công làm cả buổi tối bây giờ không thể trôi vào cái dạ dày kia được. Hyewon nhìn cái điện thoại của mình rồi nhìn cây kem, chị đều muốn cả hai thứ lâu lâu Wonyoung nổi hứng lên nấu ăn chị cũng muốn thưởng thức huống hồ con người kia chỉ nghĩ đến người yêu mình thôi. Nhưng nếu không có điện thoại thì Hyewon không thể nhắn tin với con gái mình được, aish biết chọn cái nào giờ.

"Wonyoung em dám bắt nạt chị lớn sao?"

May mắn thây cho Hyewon đúng lúc cô định đưa lại cây kem cho em thì Heejin xuất hiện trước cửa phòng bếp, vẻ mặt cô nghiêm túc nhìn em. Wonyoung đột nhiên chẳng biết nói gì, tất cả là do Hyewon unnie lấy cây kem chuối của em trước mà?

"Nhưng chị ấy..."

"Đưa điện thoại lại cho người ta, em đừng nghĩ mình cao thì muốn làm gì thì làm"

Wonyoung đành ngậm cục tức mà đưa lại cho Hyewon, cô chị cười thích thú ngậm luôn cả cây kem chộp lấy điện thoại của mình rồi chạy đi. Em muốn đuổi theo nhưng nhìn cô đang chắn trước cửa lại không dám, Wonyoung bực bội quay mặt không muốn nói chuyện với cô.

"Thái độ gì đó??"

"Chẳng gì"

Wonyoung nói rồi lách qua một bên đi vào phòng mình, người ta đã tốn công làm như vậy không những không được khen mà còn bị trách oan.

"Wonyoung ah, kem chuối em làm ngon lắm cảm ơn nhiều nha"

Hyewon từ trong phòng khách nói vọng vào khiến cô chợt bừng tĩnh, khoan đã, kem chuối?? Đó chẳng phải món cô thích sao? Suy nghĩ lại một hồi Heejin mới nhận ra em không phải là vì ham ăn nên mới làm vậy mà là vì đó là thứ mà em làm cho cô bị người khác cướp mất ai lại không nổi giận. Vậy là lúc nãy cô trách oan em rồi.

Heejin vội bước đến phòng em gõ cửa nhưng lại chẳng thấy ai trả lời nên cô tự vặn cửa rồi vào, Heejin ló đầu vào nhìn cái con người đang nằm trên giường quấn chăn lại như cuộn kimbap kia mà thở dài. Heejin bước đến ngồi lên giường khiến một bên lúm xuống, Wonyoung biết là cô nhưng em đang giận không thể dễ dàng bỏ qua được.

"Thỏ béo, đừng giận chị mà, chị xin lỗi là do chị hiểu lầm thôi"

Heejin đè lên người em ôm chặt lấy như con gấu bông của mình, người kia nhìn cô nũng nịu như vậy cũng muốn tha thứ lắm nhưng vì cô Jang Wonyoung đây đang làm giá nên nhất quyết không được mềm lòng.

"Hứ! Người ta thức cả đêm chỉ để làm kem cho ai đó ăn, không những không được khen mà còn bị mắng oan"

"Phạt sao tùy em, bây giờ có chịu tha lỗi không?"

Giọng điệu Heejin bỗng dưng đanh lại giống như giận ngược lại em, Wonyoung nhìn ánh mắt như viên đạn của cô cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng mình, cô ngồi dậy xoay lưng về phía em khoanh hai tay lại bĩu môi giận dỗi. Wonyoung đến bây giờ mới biết em lở chọc chị ấy giận mất rồi, em vội ngồi dậy hai tay chạm lên vai cô. Giá gì nữa chứ? Đem cho thỏ ăn hết đi.

"Bunjin~ đừng giận mà, chỉ do chị bênh Hyewon nên em mới bực bội thôi, em xin lỗi mà"

Heejin quay đầu nhìn em, Wonyoung đang dùng ánh mắt thỏ con dụ dỗ cô còn rưng rưng muốn khóc cứ đà này cô sẽ ngã nhào vào lòng em mất ai bảo trái tim cô yếu đuối quá làm gì?

"Ừ! Tạm tha"

"Sao lại tạm? Phải tha luôn chứ em mới là người bị mắng trước mà?"

"So what!?"

"Dạ không sao hết"

Wonyoung ôm lấy cô từ từ nâng cằm Heejin lên đặt vào môi cô một nụ hôn ban đầu chỉ là hôn nhẹ nhưng em được nước làm tới đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Em dễ dàng đưa lưỡi mình vào bên trong mà do thám đột nhiên chạm phải lưỡi cô sau đó liên tục quấn lấy dây dưa không thôi, Wonyoung mút chặt môi dưới như muốn nuốt luôn nó vậy. Heejin mặt và tai đỏ cả lên cô thật sự muốn đẩy em ra, sắp hết không khí đến nơi rồi. Mắt cô mở ra nhìn vào đôi mắt đen láy của em, nó thật xinh đẹp làm sao, cô càng ngày càng đắm chìm vào ánh mắt nhu tình này của Wonyoung rồi.

Cô đưa tay đánh vào lưng em muốn bảo rằng mình sắp không chịu được rồi, Wonyoung luyến tiếc rời môi cô nhìn khuôn mặt đỏ hồng vì ngại của Heejin mà có chút thích thú những lúc như vậy cô thật dễ thương làm sao.

"OHHHHHHHHHHHH"

Tiếng la từ bên ngoài cửa khiến cả hai giật mình quay đầu nhìn, cả nhóm đang ở bên ngoài thích thú cười, không lẽ cả hai vừa rồi đã bị nhìn thấy hết? Heejin xấu hổ úp mặt vào lòng ngực em, Wonyoung cũng ngại không kém mà đưa tay ôm lấy cô nhìn những con người kia đã nhìn lén mà còn tung hô.

"Mọi...mọi người ở đây khi nào??"

"Ở đây từ khi hai đứa nhìn nhau rồi, Wonyoung ah chị không ngờ em hôn kiểu Pháp cũng giỏi thật nha"

Chaewon unnie giọng trêu chọc tay vẫn còn đang che mắt Hitomi lại và Chaeyeon kế bên cũng tương tự.

"Yah!! Quá đáng, ra ngoài hết cho em!!"

Wonyoung bực bội hét ầm lên khiến cả đám giải tán nhưng vẫn cười cười để trêu hai người, đúng là trẻ con thời nay trưởng thành sớm quá cơ. Em nhìn cô từ khi nào đã ngủ say trong lòng mình mỉm cười, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường đắp chăn lại, lần sau chắc chắn phải đóng cửa cẩn thận mới được không lại bị phá đám như lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip