Chap 15.
"Bunjin~ làm ơn đi mà~ em muốn đi cùng chị~ đi mà BunJin~"
Wonyoung ôm lấy chân Heejin nhất quyết không cho cô bước ra khỏi cửa khiến các thành viên khác ngán ngẩm thở dài. Chuyện là sáng hôm nay sở cảnh sát có gọi Heejin về để tham gia vào một cuộc điều tra của một vụ án lớn vì cô là người rất thông minh phá án còn rất giỏi nên mới gọi nếu không thì có cho tiền thì cả sở cũng không dám gọi đâu. Nghe được điện thoại cô liền thay bộ cảnh phục mang đôi giày bốt cổ cao vào nhưng có một trở ngại lớn đối với cô chính là Jang Wonyoung.
Em nghe tin cô phải đến sở cảnh sát phá án lo lắng Heejin sẽ không có ai bên cạnh chăm sóc và không được gặp cô trong vài ngày nên mới đòi theo. Mọi người cũng đã lên tiếng khuyên em rồi nhưng Wonyoung vẫn không chịu mà nằng nặc ôm lấy chân cô nhất quyết không để Heejin đi.
"Wonyoung mau buông ra chị sắp trễ giờ làm rồi"
"Hông!! Em không cho chị đi, em muốn đi cùng"
Heejin nhìn đồng hồ mình, Wonyoung cứ như vậy thì cô sẽ trễ giờ mất thật ra thì lần này chắc cô sẽ ở lại đó một hai ngày cũng buồn lắm khi xa em lâu như vậy nhưng vì cô là cảnh quan yêu thương và giúp đỡ nhân dân quan trọng hơn, hết cách cô đành dỗ ngọt con thỏ béo kia.
"Wonyoung ngoan, chị phải đi cứu người không thể cứ mãi ở nhà chơi với em được. Khi về chị nhất định sẽ mua quà cho em mà"
Cô đưa tay lên quẹt nước mắt trên má em ôm lấy mà xoa nhẹ lưng đứa trẻ trong lòng mình, Wonyoung cũng vòng tay qua eo ôm chặt lấy cô nghe lời mà gật đầu. Trước khi đi Heejin còn không quên tặng cho em một nụ hôn, mấy người kia thấy vậy cũng đột ngột tản ra không dám làm phiền.
"Chị đi nhé, bye bye"
Heejin đứng dậy trước khi bước ra khỏi cửa còn tặng em một cái nháy mắt, Wonyoung ngồi đó nhìn cánh cửa dần đóng lại trong lòng em bồn chồn không thôi, em thật sự muốn đi theo nhưng vì Heejin đang làm nhiệm vụ cho chính phủ em không nên làm phiền thù hơn.
Wonyoung đứng dậy lê từng bước mệt mỏi trên đôi chân của mình về phòng, điện thoại của em bỗng dưng reo lên, là appa em gọi không biết có chuyện gì nữa. Wonyoung bắt máy đưa lên tai mình, giọng nói của appa bên đầu dây kia có chút cọc cằn và khó chịu.
"Appa con nghe"
"Wonyoung mau về nhà cho ta!!"
"Nhưng một lát nữa con phải đi quay, appa có chuyện gì sao?"
"Ta nói về là về, không thì đừng hòng nhìn mặt ta nữa"
Nói xong ông ấy liền cúp máy, em khó hiểu nhìn điện thoại mình nhưng cũng vội thay quần áo mang giày sau đó nhờ PD-nim đưa em về nhà hy vọng mọi chuyện sẽ không tồi tệ là mấy.
Còn về phía Heejin, cô đang ngồi trong phòng làm hết báo cáo này đến báo cáo nọ đầu óc lại bận suy nghĩ về em. Cô nhớ em, mặc dù chưa ra khỏi nhà được bao lâu nhưng cô rất nhớ em có lẽ là do cả hai đã quen việc thấy hình bóng của người kia nên khi xa nhau cảm thấy rất trống vắng.
"Đội trưởng của chúng ta hôm nay lại biết mơ mộng sao?"
Một nam cảnh quan vẻ mạo tuấn tú kéo ghế ngồi đối diện với cô, Heejin nhìn anh ta, đồng nghiệp lâu năm khi cô vừa mới bước chân vào nghề. Tính tình thì có hơi nhát nhưng mỗi khi đi hẹn hò với bạn trai lại ra vẻ oai phong lắm. Trong sở của Heejin quản lý không ích người đều có tình cảm với người đồng giới nên chuyện này cô cũng xem là bình thường.
"Kim DongGun, có chuyện gì cứ nói thẳng ra không cần dài dòng làm gì"
"Chuyện là tối hôm nay tôi bận rồi nên không đi phá án với cô được, xin lỗi nhé"
"Ừ! Lại bị gia đình kéo về xem mắt chứ gì?"
"Haha đúng vậy, tôi về nhé, tạm biệt đội trưởng"
Nói rồi anh ta lấy mũ sau đó ra về để lại một mình cô với những suy nghĩ về vụ án không biết phải phá thế nào. Điện thoại kế bên đột nhiên reo lên phá tan mọi suy nghĩ của cô, là do PD-nim gọi đến không biết có chuyện gì nữa. Heejin bắt máy bật loa ngoài, tiếng của Yujin phát ra vừa lớn vừ vội giống như bị thôi thúc.
"HEEJIN CÓ CHUYỆN LỚN RỒI"
"Bình tĩnh, chuyện gì?"
". . ."
"Cái gì!? Mau cho địa chỉ tôi lập tức đến ngay"
…
Wonyoung quỳ bên giường úp mặt xuống khóc nấc lên, em không muốn, tuyệt đối không muốn. Appa vì biết chuyện em và Heejin đang hẹn hò liền ép em về đi xem mắt rồi lấy chồng, em không muốn, người em yêu là Heejin mãi mãi cũng chỉ là một mình cô. Nước mắt em thấm ướt cả ga giường, bờ vai run vẩy hai tay nắm chặt thành nấm đấm.
Chết tiệt! Bây giờ là thời đại nào rồi mà lại có người cổ hủ như thế chứ? Bọn em yêu nhau là sai sao? Là trái với pháp luật sao? Em nhớ Heejin, nhất nhớ cô, em muốn thấy cô xuất hiện để cứu em ra khỏi đây.
"Đã là con gái thì phải lấy chồng sinh con, hôn trước này đã được chuẩn bị từ trước con không có quyền quyết định. Yêu đương cái gì chứ? Có tình cảm với người đồng giới thật ghê tởm, bệnh hoạn, lũ ấy nên chết đi cho rồi"
"Appa người không được nói vậy, chính vì cái suy nghĩ ấy nên người mãi mãi cũng chỉ là một kẻ cổ hủ thôi!!!"
*CHÁT*
Một bên má em bỏng rát hằng cả năm dấu tay, appa vừa đánh em? Việc mà ông ấy chưa bao giờ làm chỉ vì muốn ép em vào một cuộc hôn nhân không có kết quả này sao?
"Mày xem bây giờ mày lớn như thế mà phải để tao dậy dỗ lại sao? Mày cũng mười sáu tuổi gần đến tuổi lấy chồng rồi, mày nên báo hiếu cho bọn tao chứ? Thứ đồng tính bệnh hoạn!!!"
Trái tim em giờ đây đau nhói, appa sao có thể nói ra những lời cay độc như thế? Còn umma lại chẳng thể làm gì mà ngồi đó nhìn em một cách bất lực. Được! Em sẽ đi xem mắt sẽ cho họ thấy họ không thể ép em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip