Chap 17.
"Tôi ư? Tôi là ai ông không cần biết, ông chỉ cần biết tôi đến đây là để cướp dâu."
Tất cả mọi người ở đây đều bị kinh động bởi lời nói của Heejin, cả Wonyoung cũng tròn mắt ngạc nhiên riêng DongGun thì vẫn khoanh tay cười lớn, hơn ai hết ở đây anh là người hiểu rõ tính cách của cô nhất trong lúc làm việc, chỉ cần lời cô thốt ra thì luôn làm được.
Heejin ngước lên nhìn em ánh mắt bỗng dưng dịu dàng, em nhìn cô bặm môi lại thật sự muốn chạy đến ôm hôn cô. Chỉ trong một ngày mà mọi chuyện lại xảy ra đến vậy, nếu lúc nãy cô không nằng nặc xông vào thì người em sắp thành thân lại là cấp dưới của cô.
"Cô...muốn gì? Cô là cảnh quan tuyệt đối sẽ không ra tay với người vô tội không mang theo vũ khí"
"Ha...đúng rồi nhỉ..."
Ông ta thở ra một cái vì thấy cây súng của cô đã hạ xuống nhưng rất nhanh phải ngậm chặt miệng khi nó chĩa thẳng vào đỉnh đầu ông, Heejin nhếch môi khuôn mặt muôn phần lạnh nhạt và khinh thường người đàn ông trung niên đang quỳ dưới đất kia.
"Nhưng!...ông ép buộc vợ tương lai của tôi thì tôi không biết ông có bị sao không thôi, hơn nữa...bác Jang à, không phải khi xưa đã hứa sẽ gả Jang Wonyoung cho Jeon Heejin này sao?"
Ông ta và bà Jang mở to mắt ngạc nhiên, lại không ngờ vị cảnh quan ngông cuồng kiêu ngạo lạnh lùng này lại chính là đứa trẻ ngây thơ và dễ thương ngày nào mà họ đã từng yêu thương như con ruột. Nhất là ông Jang, lúc trước ông rất quý cô vì Heejin có khả năng nhảy và hát rất tốt đã vậy còn là người có sức chịu đựng giỏi với tính tình bướng bỉnh của con gái mình nhưng khi cô chuyển đi thì ông cũng có phần đau buồn bây giờ Heejin quay lại dí súng vào đầu ông vì cuộc hôn nhân ép buộc của con gái mình.
"Nhưng...nhưng đó chỉ là lời nói đùa...cả hai không thể..."
"Bác à, cháu và bác là hai người sống ở thời đại khác nhau, thế kỉ 20 và thế kỉ 21. Cháu không thể về lại quá khứ chỉ để tiếp nhận những cái cũ không có lợi nhưng bác thì khác, bác chỉ có thể tiến lên mà không thể lùi lại, giống như những con cờ thủ trên bàn cờ vua chỉ có tiến mà không thể lùi. Đây là thời đại 4.0 bác nên thông thái đi thì hơn nếu bác không thể chấp nhận nổi thì để cháu thông não cho bác"
"Đừng...đừng..."
Heejin nhìn bộ dạng yếu đuối đó mà thất vọng cứ nghĩ ông Jang là người rất dễ tính và có dũng khí nhưng có vẻ cô nhầm rồi. Heejin bỗng dưng duy chuyển cây súng đến thái dương mình ngước đầu lên nhìn em trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cô tính làm gì?
"Jang Wonyoung, tôi Jeon Heejin đây xin thề với trời cả đời vẫn chỉ yêu mình em cho dù em có gả cho ai tôi cũng sẽ đến đập chậu cướp hoa!! Trên có trời dưới có đất sẽ làm chứng cho tình yêu của tôi dành cho em nếu hôm nay không đưa được em về tôi sẽ thẳng tay bóp còi tự kết liễu đời mình"
"Heejin đừng..."
"Thế...em có chấp nhận tấm chân thành của tôi không? Cùng tôi chống lại mọi định kiến của xã hội"
"Em...em đồng ý..."
Đến bây giờ em đã có thể chạy đến ôm lấy cô rồi, DongGun thả tay em ra, Wonyoung nhanh chóng chạy xuống nhào đến ôm trọn cô trong lòng mình cả cơ thể Heejin ướt mèm và lạnh toát như cái xác không hồn nhưng em vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ xâu trong trái tim cô, nó đang đập rất nhanh như muốn nhảy ra ngoài.
...
"Aish~ Heejin ah tôi nể cậu thật đó, không những phá được vụ án mà còn có thể thu phục cả ông bố già của vợ tương lai để ông ấy gật đầu đồng ý mà gả con gái cho cậu khi Wonyoung tròn mười tám tuổi. Mà Heejin của chúng ta cũng bảnh thật nha, bẻ tay còn chĩa súng vào đầu bố vợ nữa cơ ông ấy không kiện cậu ra tòa là may rồi"
DongGun đi kế bên lèm bèm, hôm đó anh đã tận mắt chứng kiến cô ngồi thương lượng với ông Jang để ông ấy chịu gật đầu bằng khả năng xuất thần của mình. Ngoài ra anh cũng thẳng thắn thừa nhận với gia đình rằng mình thích một người đồng giới và nhất quyết không lấy ai ngoài người đó, hai bên cũng chỉ biết lắc đầu cho qua đồng ý cho cả hai đi con đường riêng của mình.
"Nói nhiều quá đó, trễ rồi, tôi về đây"
"Hẹn với em người yêu mình sao?"
"Ừ! Tạm biệt"
Heejin mang giày xong liền đứng lên đi về, nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ đêm chắc bây giờ ai đó vẫn còn đang ngồi trước cửa mà đợi cô, chẳng hiểu hôm đó cô có dũng khí gì mà có thể thẳng thừng chĩa súng, đe dọa người khác như vậy chỉ biết trong lòng cô khi ấy vừa tức giận lại vừa buồn đó có lẽ là hai thứ tạo nên sức mạnh phẫn nộ của cô, sự phẫn nộ của loài thỏ không thể xem thường.
*CẠCH*
"Chị về rồi đây!"
"Thỏ béo tấn công, yahhh"
Heejin vừa mở cửa đã bị con thỏ bận bộ đồ màu hồng nhảy tới đu lên người, cô vòng tay qua eo ôm chặt lấy em hôn nhẹ một cái lên môi Wonyoung. Em cười thích thú ôm lấy khuôn mặt cô mà hôn lên má, trán, mắt, mũi và cuối cùng là môi. Em cũng đã học được cách kiên nhẫn mà ở kí túc xá đợi cô về, người ta nhớ cô muốn chết rồi đây này.
"Sao giờ này còn chưa ngủ?"
"Không được ôm Bunjin, em ngủ hông được~ tại nhớ"
"Mốt đem ảnh chị ra tiệm Photoshop phóng to lên về dán lên gối ôm ấy đảm bảo ngủ được ngay"
"Hông chịu~ em muốn ôm người thật cơ"
"Rồi hai đứa bây có chịu để cho ai ngủ không!?"
Eunbi từ đằng sau nói, nghe rõ cả sự cọc cằn và khó chịu của cô chị lớn, người ta là bóng đèn chiếu sáng cho hai người sao? Heejin và Wonyoung nhìn nhau rồi cười kéo về phòng để lại bà chị già khó khăn nuốt trôi cục tức xuống bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip