Chap 19.
*KÍNH COONG*
"Xin chào mọi người"
Yujeong và Yujin từ ngoài cửa bước vào cuối đầu chào mọi người, hôm nay hai chị em có bài tập chung nhưng vì appa và umma của họ đã đi làm mất khóa cửa nhà nên Yujin đã kéo em trai mình đến đây. Yujeong nhìn thấy Wonyoung khuôn mặt liền hớn hở như vớ được vàng nhưng nụ cười chợt biến mất khi cậu nhìn thấy em đang ôm Heejin trong lòng mình ánh mắt thì hướng về phía cái TV còn ôn nhu xoa đầu cô.
Heejin nghe thấy tiếng cậu liền đưa mắt nhìn, YuJeong cảm thấy có một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu đổ mồ hôi lạnh. Ánh mắt của cô giống như con thú hung ác mà liếc nhìn con mồi, nó cảnh báo cậu nhất quyết cũng không được đụng vào hay đến gần Wonyoung. Yujeong tự hỏi rằng em đã đọc bức thư chưa và đến tận bây giờ cũng vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ em.
"Wonyoung ah, chúng ta học cùng nhau nha?"
Yujeong phẩy tay gọi lớn, Wonyoung quay đầu cười muốn đồng ý nhưng chợt cánh tay bị Heejin cấu nhẹ khiến em giật mình khó khăn nở nụ cười.
"Ah...Heejin unnie vừa giúp tớ học bài rồi để khi khác nhé?"
"Vậy sao?...tớ học với chị cũng được"
Wonyoung thấy cậu ấy khuất bóng đi liền cuối xuống nhìn vẻ mặt của cô, Heejin vẫn còn nhìn chằm chằm cánh cửa khuôn mặt lạnh lùng lúc trước của cô lại quay về không biết YuJeong đã chọc gì đến cô nữa. Nhưng mà...tốt nhất là em không nên xen vào thì hơn chẳng may bị cô cấu cho vài cái như lúc nãy là toang.
"Bunjin! Chị không cần chú ý đến cậu ấy quá làm gì, chẳng phải em đã bảo sẽ giữ khoảng cách với YuJeong sao?"
"Ừ! Nhưng có vẻ cậu ta lại muốn đến gần em hơn"
"Ha..."
Wonyoung cười khổ, có người yêu hay ghen cũng mệt lắm chứ chẳng vui vẻ gì, nhất là đối với một người như Heejin đây, mỗi lần nhìn thấy YuJeong vẻ mặt cô rất nghiêm trọng và lạnh lùng, đôi đồng tử thì đỏ ngầu nhìn người ta bằng ánh mắt hình viên đạn khiến ai cũng phải lạnh gáy sợ hãi mà tránh xa, cả ông Jang còn bị cô khuất phục.
Sau khi xem TV một lúc thì Heejin ngủ quên mất ở sofa còn em thì đã rón rén vào bếp để làm kem chuối cho cô. Yujeong bước ra từ phòng của Yujin, cậu vừa học xong và chuẩn bị ra về nhìn thấy em ở trong bếp nên đổi hướng đi thẳng vào bên trong.
"Wonyoung, cậu đang làm gì vậy?"
"Yujeong? Tớ đang làm kem cho Heejin unnie, cậu sao còn chưa về?"
"Wonyoung cậu ghét tớ lắm sao? Cậu còn chưa từng làm cho tớ một món nào cả, chị ấy là gì chứ? Có phải hai người thật sự có mối quan hệ gì đó rất mờ ám đúng không? Wonyoung nói thật đi, có phải chị ấy ép cậu tránh xa tớ đúng chứ?"
Yujeong càng nói càng tiến lại gần nắm chặt lấy hai cánh tay Wonyoung khiến em đau, em muốn vùng ra nhưng bản thân bị dồn ép vào tường đã vậy sức mạnh của em vốn không bằng YuJeong nên không thể, cậu ta còn là nam nhi, sức của em sao có thể kháng cự lại.
"Yujeong...đau quá...mau buông tớ ra..."
"Wonyoung cậu đã đọc bức thư chưa? Nó ghi hết mọi tâm tư của tớ và tình cảm mà tớ dành cho cậu. Xin cậu hãy chấp nhận tớ đi, tớ biết cô gái kia ép cậu rời bỏ tớ mà, Wonyoung tớ yêu cậu nhiều lắm"
"Đau...bức thư gì chứ? Cậu nói gì vậy? Tớ không hiểu, còn nữa, Heejin không ép tớ mà là tớ tự nguyện tránh xa cậu để chị ấy không tức giận...buông tớ ra..."
Wonyoung nhắm nghiền hai mắt rưng rưng muốn khóc, em chưa từng cảm thấy ghét YuJeong như lúc này nếu lúc trước không vì cậu ta là em trai của Yujin để tiện lợi cho việc các chị lớn giám sát khi đi học thì em cũng sẽ không đồng ý làm bạn với YuJeong. Em biết cậu ấy thích mình nhưng em cũng không quan tâm mà liên tục tránh né nhưng Wonyoung càng muốn tránh cậu ta lại càng muốn tiến gần.
*BỐP*
Một tiếng chói tai vang lên, em mở hờ đôi mắt mình ngửi được mùi hương quen thuộc liền biết đó là cô. Còn YuJeong thì đang ôm một bên má mình dưới đất cố ngồi dậy khóe môi cậu ta còn có máu, Heejin đang quay lưng về phía em sát khí tỏa ra lạnh lẽo như băng lạnh khiến bản thân Wonyoung cũng thấy sợ chưa bao giờ em nhìn thấy cô tức giận đến như vậy kể cả lúc em bị ép về nhà xem mắt cũng không.
Heejin bước hai bước tiến về phía cậu ta khom người nắm cổ áo YuJeong, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ và lạnh lùng phản chiếu hình ảnh của cậu ta khiến YuJeong sợ chết khiếp. Khuôn mặt mà bao năm qua mà cậu ta gìn giữ bây giờ ăn một đấm của cô khiến cả cơ hàm bỗng dưng có cảm giác như muốn vỡ vụn. Heejin nghiến răng nghiến lợi gằng giọng, từ nay về sau nhất quyết cô cũng sẽ không để ai làm đau em một lần nào nữa.
"Ahn YuJeong!! Cậu nghe cho rõ đây tôi với Wonyoung không phải là chị em mà là hôn phu. Là hôn phu đấy cậu nghe rõ chưa!? Tôi cấm cậu lại gần em ấy, chỉ cần cậu chạm vào một sợi tóc của Wonyoung tôi nhất định sẽ cho cậu vào tù bóc lịch nghe rõ chưa!?"
Heejin tặng cho cậu ta một cú đấm ở bên còn lại, cô còn muốn đánh chết cậu ta nhưng cánh tay bị em đột ngột giữ lại, Heejin buông mạnh cổ áo YuJeong ra, nhìn thấy cậu ta cong đuôi bỏ chạy bản thân cũng bình tĩnh được đôi chút. Cô xoay người nhìn em đang khóc vội đưa tay đến kéo Wonyoung vào một cái ôm, nếu lúc nãy không do cô cảm thấy đói mà tỉnh dậy thì không biết thằng nhãi đó đã làm gì với thỏ béo của cô.
"Em không sao chứ? Nó có làm gì em không?"
"Em không sao, tay bị nắm chỉ hơi đau một chút thôi"
Heejin nhìn hai cánh tay của em bị nắm chặt đến tím in hắn cả những ngón tay như vậy mà bảo là không đau sao? Lần này cô đã hạ quyết tâm nhất định sẽ không nhân nhượng với bất kỳ ai nữa, ai đụng vào Jang Wonyoung chính là đụng vào Jeon Heejin này cũng chính là quyết định đối đầu với cả sở cảnh sát, nếu kẻ đó đã không cho cô chọn cách nhân nhượng thì là do bản thân họ tự chuốt lấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip