Chap 2.
*CỐC CỐC*
"Mời vào"
Heejin ngồi trong phòng mình làm việc nghe thấy tiếng gõ cửa nên mới lên tiếng, đã gần khuya rồi không biết bây giờ ai lại rãnh rỗi qua gõ cửa phòng mình như vậy. Lưng vẫn còn khá đau sau cú va chạm với trái bóng rổ kia, tên đó thật láo lếu, hắn xì hơi quả bóng rồi cho vào túi mang theo dụng cụ bơm hơi mini qua mắt cả các bảo vệ để lẻn vào sân khấu đúng thật là tức chết mà.
Wonyoung rón rén mở cửa từ từ ló đầu mình vào nhìn, căn phòng sáng trưng khá gọn gàng vì Heejin chỉ đến đây sống tạm thời nên đồ đạc cũng không có nhiều cho lắm. Trong phòng chỉ vỏn vẹn một cái bàn làm việc, một cái tủ quần áo, hai cái tủ trên tường để đựng sổ sách và một cái giường đôi lớn. Cô là người khá ưa sạch sẽ nên mọi thứ luôn phải gọn gàng và ngăn nắp kể cả những chi tiết nhỏ nhất.
"Unnie..."
Wonyoung kêu nhẹ như một con thỏ con nhưng Heejin vẫn không quay đầu chỉ dừng lại cánh tay đang cầm bút của mình sau đó đặt nó xuống. Cô đẩy gọng kính lên nhìn vào tấm gương nhỏ trên bàn đang phản chiếu hình ảnh của Wonyoung.
"Chuyện gì?"
"Ah...chỉ là...em hơi...ừm...chị không sao chứ?"
Heejin đột nhiên im lặng một lúc rồi mới bảo rằng mình không sao, cô xoay người nhìn đứa trẻ đang đỏ mặt đứng lấp ló bên ngoài không dám vào sợ làm phiền cô. Nhưng không phải cô đã trả lời em rồi sao? Vậy rốt cuộc em tìm cái gì trong phòng cô chứ? Heejin đứng lên nhăn mặt vì cái đau từ phía lưng truyền đến nhưng vì cô là cảnh quan không thể để người khác thấy bộ dạng yếu đuối của mình được.
Heejin bận trên người một cái quần short màu đen, cái áo thun rộng màu trắng ngắn tay, mái tóc đen quyến rũ phủ lên bờ vai ngọc ngà. Ôi trời! Mặt em lại nóng hơn rồi.
"Còn chuyện gì sao?"
"Ah...không có ạ...chỉ là...em muốn kiểm tra xem vết thương của chị thật sự có ổn không thôi, chị bị thương một phần cũng do em mà"
"Không có gì, mau về phòng đi"
Heejin nói rồi vội vàng đẩy con bé ra ngoài đóng sầm cửa lại, trái tim em thắt chặt giống như bị tay ai đó bóp nghẹn, em chỉ muốn quan tâm Heejin thôi mà sao cô lại mạnh tay đóng cửa sau lưng em chứ?
"Wonyoung ah mày điên rồi, tại sao phải quan tâm chị ấy làm gì chứ? Cùng lắm cũng chỉ là quản lý của mình thôi mà!"
Em tức tối chạy về phòng trong lòng vẫn không hết buồn, còn về phần Heejin sau khi đóng cửa cũng là lúc cả thân người cô ngã xuống đất. Mồ hôi trên trán thay phiên nhau rơi xuống nền đất, đúng vậy Heejin đang chống cự, chống cự với vết thương phía sau. Nếu nói nó chỉ là vết thương nhẹ thì là nói dối, không biết tên đó có lực mạnh cỡ nào mà khi quả bóng chạm phải lại khiến lưng cô toét cả máu.
Heejin gác tay lên trán che đi ánh đèn đang chiếu vào mắt mình, hôm nay chỉ mới là khởi đầu đã gặp bất tiện như vậy không biết sau này còn ra sao.
…
Kang Hyewon ngồi trên sofa gác hai chân lên bàn, tay cầm chiếc điện thoại cười khúc khích nhắn tin với ai đó thỉnh thoảng lại lia mắt qua nhìn Wonyoung. Con bé từ nãy đến giờ cầm trên tay quả mận tung hứng liên tục, khuôn mặt có chút thẩn thờ hành động này là gì? Tương tư sao? Sau một hồi quyết định cuối cùng Hyewon cũng chịu buông điện thoại xuống nhìn đứa em út của nhóm.
"Wonyoung! Em nghĩ gì mà cứ thẩn thờ vậy?"
"Unnie...chị không phải là đang nhắn tin cho con gái chị sao? Nhắn tiếp đi chứ không cần quan tâm đến em đâu"
Trong lời nói của con bé có chút trêu đùa, con gái của Hyewon mà em nhắc đến chính là cô nàng Minami đáng tuổi với Yujin và cô ấy cũng xem là người mà Hyewon đang yêu xa. Lúc nào rảnh rỗi ai lại chẳng thấy Hyewon ra vào với cái điện thoại trên tay miệng cười tủm tỉm chứ.
"Nè nè! Con gái chị thì chị có quyền quan tâm chứ cũng giống như cách em quan tâm quản lý Jeon thôi"
Hyewon nhún vai, em nghe thấy chị lớn nhắc đến Heejin hai mắt liền sáng lên như cách mà Hyewon nhìn thấy thức ăn vậy.
"Em chỉ hơi lo cho chị ấy thôi ạ, nếu không vì em thì chị ấy không bị thương"
Wonyoung rưng rưng dùng ánh mắt thỏ con nhìn cô chị lớn của mình, Hyewon chỉ biết bó tay thôi, con bé chưa bao giờ lo lắng cho ai mà lại luôn nghĩ về họ như vậy nếu theo như kinh nghiệm yêu đương lâu năm của Kang Hyewon này thì chắc chắn em là đã cảm nắng quản lý Jeon rồi nhưng giả thuyết vẫn chỉ là giả thuyết vẫn chưa kết luận chắc chắn được.
Tối hôm đó nhóm có tổ chức tiệc nướng sau khi ăn xong mọi người đều mệt mỏi trở về phòng mình nghĩ ngơi chuẩn bị cho show truyền hình trực tiếp ngày mai riêng Wonyoung thì ngồi bên ngoài ban công ngước mặt lên nhìn những vì sao. Em ngồi đó để từng ngọn gió phất phơ từng lọn tóc của mình, từng đợt gió mùa đông thổi vào khiến em phát run nhưng em vẫn mặc kệ để bản thân ngồi chịu lạnh.
Bầu trời đêm ở Hàn Quốc thật đẹp, nó như một bức tranh bị quệt đen với những ngôi sao lấp lánh điểm lên. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy những ánh đèn nhấp nháy của máy bay vào ban đêm và cả sao băng nữa. Từ đầu đến vai được một thứ gì đó to lớn phủ lên mang đến sự ấm áp kì lạ.
"Sao không vào nhà? Ở bên ngoài lâu sẽ bị cảm lạnh đấy"
Vẫn là cái chất giọng đầy lạnh lùng đó nhưng bên trong lòng Wonyoung, em vẫn cảm thấy ấm áp vì nhận được sự quan tâm của người khác.
Heejin ngồi kế bên chóng cằm lên lan can nhìn em, lúc nãy cô ra ngoài lấy nước uống vì cổ họng hơi khô. Da cô khá mỏng liền cảm nhận được cơn gió mạnh từ bên ngoài thổi vào nên mới đi xem, cô nhìn thấy em ngồi bên ngoài hứng chịu từng cơn gió lạnh mới chạy đi lấy áo khoác của mình chùm lên cho Wonyoung.
"Em...chỉ..."
"Ừ! Em định bảo mình chỉ hóng gió thôi chứ gì? Trẻ con nói dối thì không tốt, em bị stress đúng chứ?"
"Vâng...vết thương của chị sao rồi?"
"Vẫn ổn"
"Chị lúc nào cũng bảo mình ổn nhưng chị lại không như vậy, lúc nào cũng ra nhiều mồ hôi, mặt thì lại tái xanh, chị không phải người giỏi chịu đau đúng chứ?"
". . ."
Heejin im lặng không biết nói gì hơn, cô đúng là không giỏi chịu đau nhưng không phải loại người thích đi than phiền với người khác nhất là với người mình vừa giúp đỡ để họ mang ơn cô. Heejin không cần những thứ đó, cô là cảnh quan trách nhiệm của cô là bảo vệ nhân dân chứ không phải là một cỗ máy than phiền và vô tích sự. Bảo vệ em và IZONE chính là nhiệm vụ của cô cho dù có chết cũng không thể để họ gặp bất cứ loại chuyện gì.
"Giữa con người với nhau đều có luân lí em quan tâm tôi như vậy thì tôi cũng rất cảm kích nhưng đó là lòng bác ái của tôi đối với nhân dân em không cần lo, ngủ sớm đi ngày mai sẽ rất dài đó"
Nói rồi cô đứng dậy bỏ vào trong nhà để Wonyoung một mình bên ban công suy nghĩ về những gì cô nói, cảnh quan nếu không có lòng bác ái thì cũng chỉ là con bù nhìn cho xã hội bị kẻ khác khinh thường lừa lọc mà thôi.
------------------------------------------------------
Bác ái: có lòng yêu thương rộng rãi đối với mọi người (kiểu một vị cảnh quan yêu thương nhân dân ấy)
Luân lí: những quy tắc về quan hệ đạo đức giữa người với người trong xã hội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip