Chap 3.

Mười hai thành viên của IZONE ngồi trong phòng chờ trong lòng lo lắng không thôi, đáng lẽ bây giờ họ đang quay trương trình trực tiếp cho ngày hôm nay nhưng vì có một số chuyện không may xảy ra.

"Sao tên đó lại có đoạn clip đó được chứ? Không phải em đã xóa nó rồi sao?"

Wonyoung đầy lo lắng cắn móng tay mình, lúc nãy nhóm nhận được tin nhắn lạ từ một số điện thoại không xác định hắn đe dọa rằng nếu cả nhóm không dừng lại show ngày hôm nay thì sẽ tung đoạn video cá nhân của Wonyoung lên. Nó sẽ chẳng là gì nếu tên đó không gửi đoạn video đó đến cho nhóm.

Đó là đoạn clip đi dã ngoại của em, Yujin và Minjoo unnie nó rất bình thường nếu không bị cắt ghép và nếu nghe kĩ sẽ thấy giọng của em thây đổi từ đầu đến cuối và thây thế bằng những lời nói thô tục và nhạy cảm, nếu hắn tung lên mạng sẽ là cơ hội cho các antifan ném đá và làm càng nếu nặng thì sẽ ảnh hưởng đến cả sự nghiệp và cuộc sống của em sau này nên cả nhóm tạm thời dừng lại show.

*CẠCH*

Heejin từ bên ngoài bước vào khuôn mặt đầy xanh xao và mệt mỏi, trên trán thấm đẫm cả mồ hôi thi nhau mà rơi xuống. Cô bước đến cầm lấy chiếc điện thoại của Wonyoung đang đặt trên bàn xóa đoạn video mà hắn đã gửi đến sau đó block hắn. Cô quay đầu nhìn mọi người khuôn mặt vẫn lạnh lùng trắng bệt như mất máu, Heejin nhẹ giọng nói:

"Mọi người hôm nay tạm thời về lại kí túc xá ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục quay"

"Nhưng...không phải tên đó bảo sẽ đăng đoạn video lên sao?"

Minjoo nhíu mày, nếu bây giờ cả nhóm quay về thì được nhưng tiếp tục để họ quay show thì chẳng phải là lao đầu vào hố lữa sao?

"Chuyện này cứ để tôi lo, mọi người tạm thời về nghỉ ngơi để lấy sức khỏe cho ngày mai, tôi phải về cục cảnh sát"

Nói rồi cô vội vàng bước đi lúc nãy có nhờ PD-nim đưa họ về giúp rồi nên tạm thời thở dài yên tâm, bọn antifan lần này thật quá đáng dùng cả chiêu trò để hãm hại nhóm một cảnh quan có lòng bác ái đầy mình như Jeon Heejin đây tuyệt đối sẽ làm mọi cách để tống tên đó vào nhà pha vì tội đe dọa và xúc phạm nhân phẩm của người khác. Đây còn được xem là hành vi gián tiếp quấy rối trẻ vị thành niên.

Tối hôm đó vì mệt mỏi nên ai cũng đi ngủ trước để chuẩn bị cho ngày mai, Heejin nói sẽ lo liệu nên ai nấy cũng bớt chút phiền muộn mà tiếp tục chuẩn bị cho ngày mai chỉ riêng Wonyoung thì khác, em vẫn ngồi trong phòng khách cầm cái điều khiển bấm chuyển kênh tivi liên tục.

Em là đang mất ngủ và rất chán nản, một phần là vậy nhưng em cũng đang rất lo cho quản lý Jeon, giờ này cô vẫn chưa về chắc chuyện nghiêm trọng lắm. Tất cả cũng do em bất cẩn, nếu ngây từ đầu em xóa đoạn video đó đi có phải hơn không? Chỉ vì cái đầu óc hay quên này nên mới tạo thêm rắc rối cho người khác.

Có tiếng mở cửa, em liền quay đầu nhưng vì phòng khách quá tối nên không thấy rõ khuôn mặt, người kia cao ốm, một tay chống lưng một tay vịn cửa biểu hiện như người già bị còng lưng trong rất đau đớn. Một tiếng tách rõ to vang lên, đèn trong phòng sáng chưng soi rọi mọi ngóc ngách của căn phòng. Wonyoung cau mày khẽ nheo mắt muốn nhìn người kia rốt cuộc là ai mà lại ra vào kí túc xá của nhóm như vậy.

Heejin khuôn mặt đầy mệt mỏi vịn lấy tường, trên trán mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau mà rơi xuống, cổ tay áo màu trắng còn có vài vết bẩn. Lưng thì còng xuống như người già, khuôn mặt trắng bệt cắt không ra chút máu nhìn cô trong rất mệt mỏi giống như toàn bộ sức lực trong người đều bị rút cạn. Wonyoung còn có thể nghe thấy cả tiếng thở gấp gáp của cô, Heejin quay đầu nhìn thấy em cố nâng người đứng thẳng dậy nhưng lưng cô đau lắm chỉ muốn nằm bệt xuống sàn thôi.

"Sao còn chưa ngủ!?"

Giọng nói của Heejin mang chút khó chịu giống như đứa trẻ bị giành ăn, ánh mắt bỗng dưng có chút sắc lại như viên đạn nhìn thẳng vào em. Wonyoung hơi rụt người nhưng nhanh chóng lấy lại dũng khí chạy đến kế bên nhìn sắc mặt của Heejin, trong cô bây giờ chẳng khác nào một người bị bỏ đói lâu ngày. Khuôn mặt hóp lại, đôi mắt còn có quần thâm đã vậy mặt luôn trắng bệt trán lúc nào cũng ra nhiều mồ hôi.

"Unnie!! Chuyện hôm nay..."

"Ổn rồi, về phòng ngủ đi tên đó chắc chắn sẽ bị tống vào nhà pha thôi, sau này đi chơi việc quay video cứ để cho PD-nim em không cần phải làm nếu không lại xảy ra chuyện như ngày hôm nay"

"Vâ...vâng, làm phiền chị rồi"

"...Ừ!"

Heejin mở cửa phòng rồi bước vào, bây giờ cô rất mệt chỉ muốn ngủ một giấc cho đến sáng thôi. Wonyoung đứng bên ngoài không hiểu chuyện gì nhưng cũng vui vẻ nhảy cà tưng như con thỏ điên, hôm nay Heejin không kiệm lời nữa đó là điều khiến em vui nhất. Wonyoung trong khi vẫn đứng đó vui mừng thì bên phòng của hội chị em lớn tuổi phát ra tiếng nói làm em giật mình.

"Đứa nào giờ này còn mở đèn phòng khách thế hả!?"

À vâng đó là giọng nói đầy quyền lực của lịt đờ Kwon Eunbi, em vội đưa tay đến tắt đèn sau đó tắt tivi rồi chạy về phòng mình.

Heejin sau khi vệ sinh cá nhân xong liền đi ngủ chẳng quan tâm đến cái dạ dày đau thắt của mình, cô nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ thứ gì đó. Từ sáng đến giờ cô chẳng có gì lót dạ dày chỉ lo tập trung đến việc hack vào máy chủ của tên đó xóa hết mọi thứ từ video cho đến hình ảnh liên quan đến nhóm và những girl group khác. Hắn có vẻ là một tên hack chuyên nghiệp được nhiều kẻ khác thuê vì mục tiêu của hắn chỉ nhắm vào các girl group, nếu Heejin tống được hắn vào nhà pha thì chắc chắn đã loại bỏ được con át chủ bài của bọn anti.

Cả ngày ngồi trong phòng máy của sở cảnh sát lưng và mông có hơi ê ẩm một chút đã vậy chân có cảm giác tê cứng nhưng nếu cô đứng lên sợ sẽ thua tên đó đành cắn răng chịu đựng. Ngón tay bị gõ vào bàn phím liên tục liền đỏ cả lên, mắt có hơi mỏi khi giờ này qua giờ khác nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính. Nếu việc này còn lập lại chắc cô sẽ nhập viện mất, nếu lúc trước người huấn luyện cô không phải từng là một tên hacked chuyên nghiệp thì bây giờ kẻ đó đã làm tổn hại đến nhiều idol nữ khác. Cơ thể bây giờ rã rời như chẳng còn sức sống, Heejin muốn ngủ một giấc thật dài chẳng muốn ai làm phiền đến.

Cô nhắm mắt bắt đầu cho giấc ngủ của mình, hy vọng tối nay sẽ có một giấc mộng đẹp sứng đáng với những mệt mỏi và khó khăn ngày hôm nay.

---------------------------------------------------------

Nhà pha: nhà tù, tù giam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip