Chap 4.
"Woa~ lâu rồi mới có được một kì nghỉ dài hạn như vậy, đúng là đã thật"
Sakura vươn vai hít thở bầu không khí trong lành ở bãi biển trên đảo Jeju, chuyện là sau khi quay thì show chương trình hôm đó rất thành công nên họ cũng nhận được một số tiền khá lớn và được công ty cho nghỉ ngơi dài hạn. Còn về phần tên hacked thì hắn bây giờ đang hưởng thụ quãng đời còn là của mình trong nhà pha vậy là từ giờ họ có thể yên tâm rồi.
Mấy người kia lúc ngồi trên máy bay thì than mệt này nọ đến lúc đặt chân đến bãi biển thì nhảy cà tưng, mệt đó sao? À không thể không bỏ quản lý Jeon ở lại kí túc xá được, nhóm đi đâu thì cô phải theo đó, một là điều khiển và quản lý nhóm, hai là bảo vệ 24/7 như một vệ sĩ riêng của IZONE.
"Hôm nay là kì nghỉ nên sẽ chẳng có lịch trình gì cả, mọi người có thể đi chơi thoải mái đúng hai tiếng sau tập trung ở đây để dùng bữa trưa sau đó chúng ta sẽ đi tham quan, tối đúng 7h00 sẽ về kí túc xá nghỉ ngơi và về lại Seoul sáng hôm sau"
Heejin đọc thông báo trong cuốn sổ của mình vừa ngước mặt lên đã không thấy ai hết, đúng là chỉ có đi chơi thì lẹ thôi. Cô thở dài quay về khách sạn để nghỉ ngơi, không hiểu sáng giờ như thế nào mà trong người cứ nóng ran như lửa đốt khiến mồ hôi rơi như mưa. Không thể nói là do ông trời được, nếu do nắng nóng quá thì ít nhất cũng chỉ cảm thấy nóng trong quần áo đằng này còn có chút đau đầu, cơ mặt liền nóng lên, hai tai giống như bị ù đi.
Heejin về đến phòng liền ngả lưng xuống giường không màng đến trời đất mà nhắm mắt bắt đầu giấc ngủ của mình, trong người cô đang rất nóng chỉ muốn cởi bỏ hết mọi thứ nhưng không được. Heejin chỉ vội đưa tay kéo chiếc cà vạt xuống tiếp đó là mở hai cúc áo và ném áo vest ngoài xuống đất. Nhiệt độ cơ thể càng tăng cao mặc dù trong người rất nóng nhưng bên ngoài lại rất lạnh.
Wonyoung chơi đùa với các chị lớn chán chê thì quyết định lên bờ nghĩ ngơi một chút cả thân người ướt mèm như con thỏ mắc mưa, từng giọt nước biển rơi từ khuôn mặt em xuống cổ rồi xương quai xanh, cả người bị ánh nắng chiếu vào long lanh lạ thường. Lúc nãy em bị Sakura unnie và Chaewon unnie nắm tay nắm chân ném xuống biển may là em cao nếu người bị ném là Nako unnie đã bị chết đuối rồi.
Em nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, đúng vậy em đang tìm Heejin từ nãy đến giờ em chẳng thấy cô đâu. Không phải là do em ham chơi mà quên mất người kia, trong lúc chơi với các chị em cũng quay mặt lên tìm kiếm chỉ muốn xem Heejin đang làm gì nhưng kết quả cũng chỉ như một, ngòai các PD-nim ra thì em chẳng thấy cô đâu. Nếu Heejin có ở đó em đã nhìn ra rồi, trong một đoàn người em vẫn có thể nhìn thấy cô, da Heejin trắng như lông thỏ tóc thì lúc nào cũng xã ra còn mang trên mình gọi vest đen hoặc trắng cho dù trời nóng hay lạnh.
"Wonyoung, em nhìn gì đấy?"
Chaeyeon unnie từ bên dưới đi lên ngồi bế bên em, cô chị lớn nãy giờ chơi cũng đã thấm mệt rồi rốt cuộc là vẫn không thể tăng động như mấy người kia được nên đành giơ tay chịu thua mà lên bờ nghĩ ngơi.
"Unnie! Nãy giờ em không thấy Heejin unnie đâu cả"
"Heejin unnie? Là quản lý Jeon sao? Em gọi thân mật thế làm gì, dù sao cô ấy cũng là quản lý của chúng ta đó"
"Nhưng...."
Wonyoung dùng ánh mắt long lanh nhìn Chaeyeon khiến cô chị lớn có chút lung lay, được rồi Jang Wonyoung xin em hãy dẹp cái đôi nắt đó vào đi mỗi lần nói chuyện mà không hợp ý, em điều trưng cái khuôn mặt nhõng nhẽo đó ra, bánh bèo chết đi được.
"Rồi rồi em gọi sao kệ em, từ lúc chúng ta chạy đi chơi chị có thấy quản lý Jeon trở về khách sạn nhìn cô ấy có vẻ mệt mỏi lắm nên chị nói các PD-nim đừng làm phiền"
Chaeyeon nói nhưng ánh mắt cũng chỉ nhìn vào mỗi em người yêu của mình bên dưới thôi, Yabuki Nako, đến khi cô chị lớn quay đầu thì con bỏ béo kia đã chạy mất dép rồi. Khiếp! Đúng là chỉ có nhắc đến Heejin thì con thỏ béo này mới nhanh nhẹn được thôi.
Em trở về khách sạn làm vệ sinh cá nhân sau đó đi tìm phòng của Heejin, Wonyoung hai vai vắt khăn tắm chạy xung quanh các tầng để tìm phòng cô chợt nhớ ra PD-nim có giữ danh sách các thành viên phân chia phòng nên chạy đi tìm anh ấy.
"Phòng 2004"
Wonyoung đứng trước cửa nhìn cái bảng số trên phòng, em thấy hơi lo nên cũng xuống lễ tân lấy luôn chìa khóa, phòng khi cô có chuyện gì mà lại không cho em vào. Em rón rén mở cửa ló đầu mình nhìn vào, Heejin nằm trên giường cuộn chăn như cuộn kimbap khổng lồ.
Wonyoung cẩn thận đóng cửa sau đó bước lại gần cảm thấy có chuyện gì đó không đúng liền đưa tay đến lây người cô nhẹ giọng gọi:
"Unnie! Chị không sao chứ?"
Heejin mệt mỏi mở hờ đôi mắt nhìn em, hơi thở gấp gáp nóng ấm vô tình chạm phải bàn tay Wonyoung. Em vội đưa tay lên trán cô nhanh chóng rụt tay lại như chạm phải than hồng, nóng quá!!
"Unnie chị không sao chứ? Chị bị say nắng sao? Để em đi gọi PD-nim"
Wonyoung định chạy đi nhưng cổ tay liền bị cô nắm lại kéo mạnh khiến em mất đà ngả xuống giường, hỏm cổ cảm nhận được thứ gì đó rất nóng chạm vào. Em đỏ mặt nhìn Heejin đang vùi mặt vào hỏm cổ em còn cọ cọ chiếc mũi cao kiều của mình trên da thịt em vừa nhột lại vừa ngại. Eo bị bàn tay cô quấn lấy kéo đến ôm chặt như con gấu koala. Hơi thở của em bây giờ cũng gấp gáp và nóng chẳng khác nào cô, Wonyoung muốn đẩy cô ra mặc cho người kia có ra sức ôm chặt nhưng em không thể, nhìn cô mệt mỏi như vậy trong lòng có chút xót mà không đành.
"Unnie!...ngủ ngon..."
Wonyoung đưa tay lên xoa đầu Heejin vuốt nhẹ mái tóc của cô như đang dụ ngọt một đứa trẻ, trước giờ em chưa từng thấy Heejin yếu ớt như vậy có lẽ vì em mà cô phải làm việc đến kiệt sức rồi ngả bệnh, lần này chắc chắn phải lợi dụng tình thế mà đền đáp mới được. Nhiệt độ trong chăn ngày càng nóng hơn giống như phòng xông hơi nên em quyết định ném nó xuống đất.
Ôi trời!! Wonyoung muốn phụt máu mũi đây, Heejin không những kéo cà vạt xuống còn cởi luôn hai cái cúc áo ở cổ lộ gần hết da thịt bên trong hên là em chỉ thấy mỗi cái cổ trắng gần và cái xương quai xanh của cô nếu còn thấy thêm chỉ sợ em mất ngủ cả đêm rồi la hét như con điên thôi. Khuôn mặt Heejin trong lúc ngủ trong rất bình yên và dễ thương giống như một đứa trẻ em chỉ hy vọng giây phút bình yên và riêng tư ngắn ngủi này của cả hai sẽ không bị gián đoạn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip