Chap 6.

*RẦM*

"YAH!!!!!!!"

Yujin giật mình bật dậy khỏi sofa khiến Minjoo cũng rùng mình vì tiếng động lớn lúc nãy, cả hai quay đầu nhìn kẻ vừa gây ra tiếng ồn Jang Wonyoung. Con bé mặt mày đầy hắc tuyến bước về phòng mình và RẦM một cái nữa bây giờ thì cả lịt đờ Eunbi đã nghe thấy mặc cho bà chị già vẫn ra sức la om sòm thì con bé vẫn thẳng tay khóa cửa lại.

Minjoo và Yujin chớp mắt vài cái nhìn nhau khó hiểu, con bé hôm nay bị sao vậy chứ? Chẳng phải lúc sáng vui vẻ chạy theo Heejin đến Idol Room kí hợp đồng quay show gì đó sao? Bây giờ lại quay về với cái mặt hầm hầm như núi lửa sắp phun trào ấy chắc phải có chuyện gì làm con bé bực bội rồi.

Người tiếp theo bước vào là Heejin, khuôn mặt lạnh lùng như ngày nào nhìn họ sau đó quay đầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của Wonyoung mà thở dài, cô để giày lên kệ từ chối trả lời câu hỏi thắc mắc trong ánh mắt của JinJoo sau đó cũng về phòng.

"Hai người họ hôm nay sao ấy nhỉ? Không phải lúc sáng Wonyoung còn hớn hở chạy theo quản lý Jeon sao?"

"Em không biết chắc có chuyện gì xảy ra rồi, một chút chị qua hỏi con bé xem"

"Ơ sao lại là chị?"

"Wonyoung vẫn còn giận em vì chuyện ăn mất cái bánh của nó, nếu em chạy qua chẳng những không hỏi được gì mà còn bị ăn đập"

"Rồi rồi, em đúng là cái đồ tham ăn, giỏi gây chuyện"

Minjoo xoa đầu em người yêu mình sau đó thở dài, lần này tiếp tục để quân sư tình yêu ra tay rồi, nếu không vì sợ Yujin bị ăn đập thì cô cũng chẳng dám hỏi chuyện khi con thỏ béo kia hùng hồ như vậy đâu, nó đánh như chơi.

"Wonyoung chị vào được chứ?"

Minjoo lấp ló từ ngoài cửa chẳng dám vào, con bé ngồi trên giường quay lưng về phía cửa chùm chăn kín người chỉ chừa đôi mắt nhìn ra cửa sổ, chị còn nghe thấy cả tiếng sụt sịt từ mũi của Wonyoung, khoan, gì? Con bé khóc sao?? Minjoo vội chạy đến ngồi kế bên đặt tay lên vai em.

"Wonyoung có chuyện gì? Sao em lại khóc??"

"Unnie...em không có khóc..."

Wonyoung quay qua nhìn cô chị lớn của mình nước mắt nước mũi tèm nhem, không khóc đây sao?? Thế cái chất lỏng trong suốt như thủy tinh lăn trên má em kà cái gì? Nước biển chắc.

"Thôi nào? Có chuyện gì sao? Quản lý Jeon làm em buồn đúng chứ? Để chị qua sử lý cô ấy!!"

Minjoo hùng hồ đứng dậy sắn hai tay áo lên định quay bước đi nhưng chợt bị em ngăn lại, em không muốn ai bị thương hết nên mới ngoan ngoãn kể hết mọi chuyện cho Minjoo.

"Wonyoung! Chị thấy em không chỉ ăn dấm mà con ăn nguyên một thùng dấm chua luôn đó!! Em thích quản lý Jeon sao?"

Em gật đầu đưa tay lên quẹt nước mắt, chuyện là sáng hôm nay em cùng Heejin đến Idol Room để kí hợp đồng quay show đúng lúc hôm đó là ngày quay của LOONA, em thì cũng qua chào hỏi các tiền bối nhưng rồi em thấy Heejin nói chuyện với tiền bối HyunJin còn cười nói rất vui. Trước giờ cô chưa từng cười với em bao giờ, trong lòng đột nhiên ngứa ngáy khó chịu cảm giác ức chế không thể tả được nên em đã quyết định đi về để người kia ở lại.

Trên đường về em vẫn là đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra lúc nãy liền đưa chân đá một viên đá bên đường thật mạnh. Jeon Heejin là cái đồ đáng ghét, người ta quan tâm như vậy mà lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng như băng ngàn năm ấy đúng là tức chết con thỏ béo này rồi.

"Em đúng là thích chị ấy...unnie! Em phải làm sao bây giờ?...em muốn chị ấy hiểu được tình cảm của en..."

"Haiz...Wonyoung em có thật sự thích cô ấy không hay là chỉ cảm nắng nhất thời?"

"Thật sự ạ, từ lúc chị ấy mới đến mang trên mình bộ cảnh phục đã khiến tim em đập loạn nhịp rồi, hơn nữa em lúc nào cũng muốn ở cạnh quan tâm chị ấy như vậy nhưng Heejin unnie chỉ toàn phũ em thôi chưa bao giờ cười với em dù chỉ một lần"

Wonyoung mặt ỉu xìu ôm lấy cái chăn của mình, từ lúc gặp cô em không thể kìm chế được sự quan tâm quá mức của mình đối với Heejin như cách mà em quan tâm đến các chị lớn và các fan, trong đầu em bây giờ cứ xoay quanh cái nụ cười của cô nhưng đó là dành cho tiền bối Kim HyunJin chứ không phải là em.

"Em nói tim em đập nhanh đúng chứ? Vậy chắc em bị bệnh tim rồi"

"Yah unnie!! Đây là lúc nào mà chị còn giỡn hả? Em đang nghiêm túc mà"

Wonyoung giận nóng mặt cầm lấy cái gối ném thẳng vào Minjoo nhưng chị lại né được, ai mà ngờ Heejin vừa mở cửa vào ăn trọn cái gối vào mặt. Không khí bên trong bỗng dưng im lặng, em và Minjoo tái xanh mặt nhìn cái gối từ từ rơi xuống đất.

"Àm...ờm...chị phải đi nấu ăn cho Yujin đây, hai người ở lại đây nói chuyện đi"

Nói rồi Minjoo chạy đi để hai con người ở lại trong phòng vẫn đang nhìn nhau. Em quay người chùm chăn từ đầu đến cuối quyết không nhìn mặt người kia, Heejin thở ra một cái đóng cửa lại đi nhẹ từng bước đến gần chạm một tay lên đầu Wonyoung.

"Giận tôi sao?"

"Không có!!"

"Không có? Nếu không có thì ai là người bỏ tôi về một mình? Đã vậy người lớn nói chuyện còn không thèm nhìn thẳng mặt sao?"

Heejin nắm cái chăn giật mạnh rồi ném nó xuống đất, em ôm lấy đầu gối mình úp mặt vào thút thít vài cái, Wonyoung thật sự sắp khóc đến nơi rồi. Cô nghe thấy tâm tình liền bối rối hơn, trước giờ cô sợ nhất chính là nước mắt của trẻ con chẳng biết làm gì đành vòng tay qua ôm lấy em.

"Tôi xin lỗi, tôi với HyunJin là bạn thân lâu ngày gặp lại đã để em vì tôi mà buồn rồi"

"Hức...ai thèm buồn..."

"Rồi rồi đừng khóc nữa"

Wonyoung nghe vậy liền ngoan ngoãn nín ngây còn vòng tay qua ôm lại cô, liêm sỉ gì nữa? Người nào lúc nãy còn giận dỗi bây giờ lại nũng nịu mềm lòng mà ôm lấy người ta thế kia? Heejin nhìn em, không phải vì cô cố tình làm em buồn, thử nghĩ một đôi bạn thân lâu năm không nói chuyện bây giờ có cơ hội gặp lại như vậy ai lại không vui mừng chứ? Nhìn thấy em hùng hồ bỏ về cô cũng liền chạy theo nhưng chỉ do con thỏ này đi nhanh quá nên cô không bắt kịp.

Bên phía ngoài cửa có một con ếch và một con cún đưa tai vào nghe ngóng mọi thứ xong rồi nhìn nhau cười khúc khích, nãy giờ cả hai nói gì Minjoo và Yujin đều nghe hết. Jang Wonyoung là cái đồ mê gái không có liêm sỉ mà nhưng cũng chỉ trách Jeon Heejin quá xinh đẹp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip