Chap 7.

Wonyoung hôm nay không có ở kí túc xá, còn những thành viên khác thì đã có lịch trình riêng và cũng đi hết rồi. Một mình Heejin ngồi ở phòng khách làm việc cảm thấy buồn chán vô cùng, không có người làm phiền cứ nghĩ sẽ rất yên tĩnh nhưng trong lòng không nghĩ sẽ trống vắng đến vậy. Con bé phải đến trường để họp lớp đến chiều tối mới về nhưng Wonyoung chỉ mới đi hai tiếng trước mà tâm trí đã chán nản đến vậy không biết đợi đến tối sẽ như thế nào nữa.

Heejin đứng vậy vương vai một cái cho đỡ mỏi, ánh mắt cô dời sự chú ý đến cuộn băng cát-xét đặt trên bàn. Cô cầm lấy nhìn dòng chữ nghệch ngoạc trên đó không thể nhìn rõ, có vẻ là do trẻ con viết nhưng ở kí túc xá làm gì có trẻ con chứ? Bây giờ không có ai ở nhà, tâm trạng lại cực kỳ buồn chán nên cô quyết định bỏ vào cái máy radio cát-xét đã cũ của bản thân trong phòng mình.

Tiếng rè rè từ cuộn băng phát ra vì đã lâu không được sử dụng sau đó nó bắt đầu chạy mượt hơn và bây giờ có thể nghe rõ được lời nói của người bên trong. Là giọng nói của một đứa trẻ tầm bốn đến năm tuổi đang cố gắng thu âm vào cái băng cát-xét này những lời nói ngập ngừng của bản thân. Không cần nói cũng đủ biết con bé đang cố thu âm nói với bản thân để sau này lớn lên rồi, đứa trẻ nào khi xưa chẳng vậy chứ.

"Xin...xin chào mình là Kang Wonyoung năm nay mình sáu tủi"

"Wonyoung em nói sai họ của bản thân rồi, Jang not Kang"

"Ah...em xin lỗi...mình là Jang Wonyoung nha hông phải Kang Wonyoung. Hôm nay mình cùng chị hàng xóm thỏ trắng BunJin xinh đẹp của mình thu âm đoạn băng này để gửi đến cậu đó Jang Wonyoung 16 tuổi...à ờm...khi nào cậu tìm thấy đoạn băng này thì nghe cũng được, bây giờ chắc cậu cũng đủ trưởng thành rồi nhỉ? Mình chỉ hy vọng lúc đó cậu vẫn còn thích Bunjin giống mình bây giờ thôi nhất định cậu phải lấy được chị ấy về làm dâu nhà Kang ủa lộn nhà Jang đó nha."

"Wonyoung em nói cái gì vậy chứ? Chị sao phải làm dâu nhà em?"

"Không làm dâu ạ? Vậy chị làm con gái của mẹ em đi, em thích chị BunJin lắm ó~"

"Thôi đi Wonyoung, em làm chị nổi da gà hết rồi này"

"BunJin~ chị là dễ thương nhất~ ah chị đỏ mặt hả? Lại đây em ôm cái nè hihi"

"Wonyoung chúng ta vẫn còn đang ghi âm đó"

"Ah em xin lỗi, e hèm...nói tóm lại là cậu nhất quyết phải cưới được BunJin đó nha không được là tớ buồn lắm đó chúc cậu hạnh phúc. BunJin ah~ bọn mình đi ăn em chuối nha?"

"Wonyoung em không định nói tên thật của chị cho em của tương lai sao? Lở đâu con bé quên thì sao?"

"Ah!! Đúng rồi nhỉ, Wonyoung à nhớ, người cậu nhất định phải cưới là..."

"xẹt xẹt"

Tiếng rò trong băng cát-xét phát ra sau đó thì máy lại ngưng chạy, có vẻ như cuộn băng đã cũ quá nên vẫn không thể nghe được gì nữa, đành vậy thôi. Heejin ấn nút khiến nắp máy bật ra, cô cầm lấy cố gắng nhìn cho ra ngày tháng trên cuộn băng.

Năm 2010___

Đó là những gì mà Heejin thấy được phần còn lại đã bị bụi bám vào còn có vết móng tay cào lên khiến phần keo tróc ra, bên trong không chỉ có giọng Wonyoung mà còn có giọng của một đứa trẻ khác nghe có vẻ trưởng thành hơn nhiều, giọng nói này rất quen hình như cô đã từng nghe ở đâu đó thì phải.

Điện thoại bên trong túi bỗng dưng rung dữ dội, cô cầm lấy nhìn thấy một số lạ gọi đến nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì mà nhấn chấp nhận sau đó đưa lên tai. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Wonyoung nhưng có vẻ em đang cố chống cự cái gì đó nên có hơi run, trong lòng liền vang lên một hồi chuông cảnh báo rằng em đã gặp chuyện gì rồi.

"Unnie bắt máy đi mà...ah!! Nhẹ tay lại đau chết mất...cậu chăm sóc người bị thương vậy đó hả?"

Giọng em từ phía bên kia gắt lên chắc vẫn không để ý đến cô đã bắt máy từ lâu, bị thương? Không lẽ em đã bị trầy xước gì sao?

"Wonyoung, em có sao không?"

"Ah unnie...cuối cùng chị cũng bắt máy, chị đến trường đón em được không? Hôm nay em về sớm trên đường về bị người ta va phải nên hai đầu gối đều bị thương hết rồi bây giờ em có muốn về cũng không được..."

"Trường em ở đâu? Tôi lập tức đến"

"Ah đau!!!...trường em ở đường yy trên phố xy chị mau đến đi em muốn về hic..."

Giọng em ở đường dây bên kia nghẹn lại giống như sắp khóc đến nơi, cô vội tắt máy chạy như bay xuống gara của kí túc xá trong sự ngỡ ngàng của các PD-nim. Heejin ngồi trong xe mình đóng cửa rồi thắt dây an  toàn kiểm tra mọi thứ sau đó gạt cần số, đạp ga phóng nhanh đến địa chỉ mà em đưa cho.

Còn về phần Wonyoung, em đang được bạn mình băng bó tạm thời vết thương ở hai đầu gối, em hy vọng cô sẽ đến càng nhanh càng tốt vì bây giờ em chỉ nghĩ đến một mình cô thôi. Bỏ Heejin ở kí túc xá một mình em cũng buồn lắm, cô không được đi theo em đến trường cũng khiến em chán nản muốn chạy về ngay ôm lấy Heejin.

Một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng dừng trước bọn em, cánh cửa dần mở lộ ra khuôn mặt chủ nhân của nó. Heejin vội bước đến không nói không rằng mà bế thốc em lên trước sự ngạc nhiên của Wonyoung và các bạn của em, nhìn cô lúc này chẳng khác nào tổng tài bế trên tay cô vợ nhỏ cả, thật sự rất soái nha. Nhưng đó cũng chỉ là những gì em nhìn thấy so với bạn em thì cô là một kẻ bắt cóc!!!!!

"Ơ...chị này là..."

Một bạn nam vẫn chưa hết bàng hoàng mở miệng ấp a ấp úng chẳng biết nói gì, nhưng đến khi lời nói kịp thoát ra thì cô đã đặt em lên xe rồi lái đi mất. Chiếc xe chạy nhanh như gió trên đường cao tốc hướng về phía kí túc xá, em ngồi bên trong nhìn cô qua cái gương chiếu hậu.

Trong Heejin đang rất khó chịu, mày nhăn mặt nhíu nhưng trong vẫn rất xinh đẹp và đặc biệt là góc nghiêng của cô khi được em nhìn thấy trên vị trí ngồi hiện tại đó là điểm cuốn hút của cô khiến em mê chết. Từ lúc lên xe đến giờ em vẫn không tài nào dời ánh mắt của bản thân qua một thứ gì khác được vì em bận...

Bận ngắm người con gái trong lòng mình.

"Ah đau!!...chị...nhẹ lại một chút...ah máu nhiều quá..."

Em hốt hoảng la lên vì đau người ngoài mà nghe được chắc chắn sẽ hiểu nhầm cho mà xem nhưng thật sự thì Heejin đang giúp em khử trùng miệng vết thương đã qua gần nửa tiếng nhưng chỉ mới băng được một bên vì ai cũng biết nguyên nhân là do con thỏ béo kia cứ liên tục kêu đau rồi giẫy đành đạch như cá mắc cạn.

"Im nào!!"

Heejin gằn giọng khiến em giật mình liền nghe theo không dám động đậy nữa. Cô dùng hai cái que kẹp miếng bông gòn vào sau đó đổ một ít nước muối và thuốc đỏ lên chạm nhẹ vào miệng vết thương. Em khẽ run người đưa tay lên che miệng mình để không la lên, nhìn cô chăm chú như vậy trong lòng đột nhiên có vài tia ấm áp cảm giác đau cũng dần biến mất.

Cô sát trùng xong dùng một miếng dán làm lành vết thương vẹt chất gì đó sau đó đắp lên chỗ bị trầy, cô dùng một cuộn băng gạt quấn xung quanh rồi cột lại, cuối cùng thì cũng xong. Cô đứng dậy nhìn em vẫn đang đứng hình cười toe toét, Heejin nghĩ gì đó đưa tay đến búng vào trán em.

"Ui da đau..."

Wonyoung la oai oán đưa tay lên xoa trán mình, người gì đâu ngón tay đã dài còn cứng búng đau muốn chết.

"Lần sau ra đường nhớ cẩn thận một chút, em nhìn hai đầu gối mình xem đã đủ mệt chưa? Từ đây cho đến khi miệng vết thương khép lại em không được vận động nhiều, chế độ ăn uống tôi sẽ quản lý dám có ý kiến không?"

"Ah...dạ không..."

Wonyoung muốn đứng lên để nhảy chân sáo nhưng không được đành giấu niềm vui sướng trong lòng thôi, lần đầu cô quan tâm em đến như vậy rất hiếm nên em phải nhân cơ hội hưởng thụ mới được, bỗng dưng em cảm ơn người đã đụng trúng mình vì đã 'giúp' em có được cơ hội nhận sự quan tâm của Heejin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip