Chap 9.
Wonyoung hôm nay bị ốm mất rồi, em ngồi trên giường dựa lưng vào tường dùng khăn giấy lau nước mũi đang chảy ròng ròng của mình, cánh mũi đỏ lên sụt sịt không thôi lại cảm thấy khó thở vô cùng. Em chóng tay lên trán mình cảm thấy trời đất bỗng dưng quay cuồng, cơ mặt nóng lên đôi mắt lờ đờ mệt mỏi.
Em là đang bị sốt cao hơn nữa còn rất mệt mỏi, thân người mọi nơi đều đau nhói chẳng muốn bước xuống giường nữa bước nhưng đó không phải điều duy nhất khiến em bực bội. Mà là vì cả cái kí túc xá này chỉ còn mình em và Heejin ở nhà, cô thì đang ở trong bếp nấu cháo cho em bây giờ Wonyoung chỉ muốn chạy ra ngoài ôm lấy cô thôi nhưng vì sức khỏe không cho phép nên đành nằm đây.
Tiếng cửa mở, em lờ đờ đôi mắt nhìn thấy cô bưng tô cháo dinh dưỡng nóng hổi bước vào, Heejin ngồi xuống giường đặt tô cháo lên cái bàn gần đó. Cô đưa tay lên chạm vào trán em nhiệt độ cũng đã giảm được đôi chút, Wonyoung ngồi đó cảm nhận bàn tay mịn màng của cô chạm vào mình, thật mềm làm sao. Em đưa tay nắm lấy cổ tay cô đặt lên má mình rồi dụi vào như con thỏ nhỏ.
Heejin bỗng chốc ửng đỏ mặt rụt tay lại nhưng vì mắt Wonyoung vẫn còn lờ đờ nên em mới không thể thấy được. Cô bưng tô cháo lên múc một muỗng đưa đến miệng thổi nhẹ đến khi ngụi hẳn mới đưa đến trước mặt em.
"Há miệng ra"
Wonyoung nghe lời liền há miệng ngậm lấy muỗng cháo, mùi vị rất tuyệt giống với vị mà umma từng nấu cho em ăn lúc nhỏ. Khi nhớ về umma đều là những lúc mà em mệt mỏi và stress nhất nước mắt bỗng dưng rơi, em nhớ umma rất nhiều, nhớ những lúc bệnh umma cũng chăm sóc cho em từng li từng tí bây giờ sống xa umma như vậy em mới cảm nhận lại được sự yêu thương của một người khác.
Các chị lớn trong nhóm cũng rất quan tâm em cho em cảm giác như một gia đình nhưng chưa ai khiến em thật sự rung động và mang lại cho em cảm giác thân thuộc hơn. Heejin nhìn thấy em khóc vội lấy khăn lau đi nhìn em như vậy trong lòng cô bỗng nhói lên.
"Đừng khóc nữa, ăn tiếp nào"
"Dạ..."
Wonyoung nghe lời ăn hết muỗng này đến muỗng khác đến khi hết, cô lau miệng cho em đưa một ly nước và vài viên thuốc, Wonyoung uống hết liền buồn ngủ dù gì trời cũng đã tối chắc mọi người sắp về rồi. Heejin tay đỡ vai em từ từ nằm xuống giường sau đó đắp chăn lại cẩn thận tắt đèn rồi ra ngoài.
"Unnie ngủ ngon"
Em gọi khiến cô quay lại, Wonyoung tay ôm con thỏ bông màu trắng ngáp lên ngáp xuống vẫy tay chào tạm biệt cô trước khi chìm vào giấc ngủ.
"...ngủ ngon"
Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ra ngoài, tự hỏi bản thân bao giờ mới hết lạnh lùng vô cảm với em đây? Một đứa trẻ ngây thơ dễ thương như vậy không bao lâu cũng sẽ khiến cô đổ rạp mất thôi.
…
"BunJin...hức...chúng ta thật sự...hức...phải xa nhau sao?"
Một đứa trẻ sáu tuổi ôm trên tay con thỏ bông màu hồng khóc nức nở trước người chị lớn hơn, chị ấy sắp phải chuyển đi nơi khác rồi đó là điều em không bao giờ muốn xảy ra.
"Wonyoung ngoan đừng khóc sau này nếu có duyên bọn mình nhất định sẽ gặp lại mà"
Người kia đưa tay đến xoa đầu em, Wonyoung khóc òa lên ôm chặt lấy BunJin của em không muốn cho người kia rời đi.
"Không...em không chịu...hức...em không muốn xa chị...đừng mà..."
"Wonyoung nghe chị nói, chị tặng em con thỏ bông màu trắng này bên trong ruột nó có tờ giấy ghi tên của chị con thỏ màu hồng của em cũng vậy bây giờ chúng ta đổi nó cho nhau khi gặp ai đó khiến em có cảm giác quen thuộc hãy hỏi rằng con thỏ bông đâu, nếu họ có thì hãy xem thử đằng sau nó có vết khâu hay không còn nếu không thì người đó chắc chắn không phải"
Nói rồi chị đưa con thỏ bông của mình cho em, Wonyoung cũng đưa lại nhìn vết khâu trên lưng nó, BunJin của em là người rất kéo tay sau này em nhất định cũng sẽ không quên.
Chị bước lên xe chào tạm biệt em lần cuối qua cái cửa sổ thây cho lời an ủi vì chị biết sau này có gì nhất định cả hai cũng sẽ tìm được nhau. Wonyoung đứng đó khóc xưng cả mắt vẫy tay chào tạm biệt xiết chặt con thỏ bông màu trắng trong tay mình đã thề sau này có gặp lại em cũng sẽ không buôn tay....
Heejin bỗng giật mình ngồi dậy khỏi giường, mồ hôi thấm ướt cả vai áo giấc mơ vừa rồi thật ra khiến cô có cảm giác quen thuộc đứa nhỏ kia là Jang Wonyoung người còn lại sao cô không thể thấy mặt? Đưa tay lên trán vẹt vết mồ hôi đi, cô chợt nhớ đến Wonyoung không biết bây giờ em đã ngủ chưa.
"Đừng mà unnie, đừng đi mà, đừng bỏ em...hức...đừng..."
Cô nghe thấy tiếng khóc của em liền bật tung khỏi chăn mà chạy qua, bên trong phòng Wonyoung nhắm nghiền mắt hai tay đưa lên không trung vờ quạng như muốn nắm lấy cái gì đó, nước mắt em lăn dài thấm ướt cả cái gối bên dưới.
"Wonyoung tĩnh lại, Wonyoung tĩnh lại đi là tôi đây"
Heejin nắm lấy hai tay em ghìm chặt xuống giường, em mở đôi mắt đã thấm đẫm lệ của mình chớp chớp nhìn cô. Heejin nhìn thấy ánh mắt em liền bình tĩnh lại buông Wonyoung ra, một lực mạnh từ hai tay em khiến cô ngã xuống giường cả thân người bị em ôm chặt vào lòng ngực.
Cô nghe thấy tiếng thút thít của em liềm đưa tay vỗ nhẹ lưng Wonyoung để em bình tĩnh hơn, một lúc sau không nghe thấy động tĩnh cô mới quyết định tách ra và về phòng nhưng càng bị em ôm chặt hơn.
"Đừng mà..."
"Wonyoung ngoan nào, có tôi ở đây rồi đừng sợ"
Heejin vòng tay va eo ôm lấy em đứa nhỏ này sau đi được trấn an cũng chịu ngủ, nghe thấy tiếng thở đều cô liền yên tâm không biết em đã mơ thấy gì mà lại đau lòng như thế chắc vẫn là những chuyện cũ về người con gái mà em hay gọi là 'BunJin'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip