Chap 10.

*BẠCH BẠCH*

"Hey hey nhanh lên nào Ánh Béo!! Nhanh lên nữa đi"

"Im ngây...hộc...tôi ném cậu xuống...hộc...đất bây giờ..."

Wonyoung mệt mỏi với con người em đang cõng trên vai kia, Yujin được nước làm đến luôn miệng trêu chọc em gọi em là Ánh Béo đúng là tức điên mà. Hôm nay trời mưa phùn, MinSuk bảo lợi dụng thời tiết như thế này tập luyện bắt em phải cõng Yujin trên vai chạy năm vòng sân trường dưới mưa đã vậy áo khoác đồng phục phải cởi ra, gió thổi qua da thịt em lạnh lẽo khiến cả khuôn mặt Wonyoung tái mét. Em mệt rã rời nhưng vẫn cố chạy, mỗi tuần tập chỉ có hai lần dưới mưa em nhất định phải cố gắng mới được.

"Cố lên Wonyoung ah~ còn một vòng nữa thôi, cố lên nào~"

Minsuk tỷ phía trong hô lớn, Wonyoung nhắm tịt hai mắt lại cố gắng, nhất định phải cố gắng mới được. Em nghĩ ngây đến Heejin chân chạy nhanh hơn lúc nãy, cô chính là động lực giúp em vượt qua mọi bài tập luyện mà MinSuk và Yujin đưa ra, Heejin giống như giáo viên giúp đỡ em vượt qua một kì thi vậy, vì cô em nhất định sẽ cố gắng.

Wonyoung về đến vạch xuất phát cũng như kết thúc, Yujin liền nhảy xuống vòng tay em qua vai mình kéo Wonyoung vào phòng thây đồ của trường. Minsuk đã mang cho em bộ đồng phục của tỷ ấy để em thây vì đồng phục của em đã ướt nhẹp hết rồi, tỷ ấy và còn mang theo máy sấy giúp em làm khô tóc, đối với Wonyoung mà nói thì MinSuk tỷ chẳng khác nào một người chị gái hết.

"Wonyoung ah~"

"Ahn Yujin cậu dẹp ngây cái giọng đó đi, nghe mà sởn cả da gà, có chuyện gì nói mau đi"

"Hehe nghe nói hôm qua cậu cùng Jeon đại tỷ về nhà hả?"

"Chìn chá? Nà ní? Oh woa thiệt luôn hả Wonyoung?"

Minsuk tỷ cũng giật mình quay mặt hỏi, em gãi đầu không biết nói sao bây giờ rằng hôm qua em đã biết nổi sợ của Heejin sao? Em cũng muốn hỏi MinSuk tỷ lắm nhưng hai người họ chẳng phải bạn bè thân thiết nên em không dám, mà khoan đã, sao Ahn Yujin lại biết chuyện này?

"Ai nói cho cậu biết? Tớ đã nói đâu"

"Là Hyejoo, chị ấy bảo hôm qua đi mua đồ thấy Jeon đại tỷ chở cậu về, có thật không vậy Wonyoung?"

Minsuk và Yujin hướng ánh mắt tò mò về phía Wonyoung, con bé cười trừ đúng là chẳng thể qua mắt nổi hai con người nhiều chuyện này mà.

"Vâng! Hôm qua chị ấy chỉ tình cờ đi ngang rồi bọn em cùng về thôi"

"Thật sao? Hừm...Yujin à có lẽ tụi mình nên dừng lại việc giúp con bé luyện tập thôi"

Minsuk thở dài buồn rầu nói với Yujin, cậu ta cũng làm bộ buồn bã thuận theo tỷ ấy mà đùa.

"Ôi~ người ta sắp cưa đổ được cả đại tỷ rồi cần gì mấy bài tập luyện vớ vẩn này của bọn mình chứ"

"Đúng đúng! Ahn Yujin à bọn mình nên về thôi để người ta ở đây còn cưa cẩm đại tỷ nữa chứ"

"Này này hai người đừng có mà chọc em, chúng ta mau ra ngoài tập luyện hôm nay em sẽ cho hai người thấy con thỏ này có ý chí mạnh đến đâu"

Nói rồi em kéo MinSuk tỷ và Yujin ra ngoài trời mưa, hôm nay em sẽ trốn hết hai tiết cuối tập trung vào những bài tập luyện mà họ đưa ra mặc dù tối về có đau đến mấy em cũng sẽ chịu hết, chỉ cần cưa đổ được Heejin em cái gì cũng sẽ cố gắng.

"Hai mươi...hai mươi mốt...hai mươi hai...hai mươi ba...hai mươi tư..."

Wonyoung đang hít đất đếm đến một trăm lại gập bụng, từng nhịp lên xuống rất đều không bị lệch một chút nào xem ra tinh thần con bé hiện tại rất quyết tâm, MinSuk tỷ và Yujin nhìn nhau mỉm cười vậy là sắp tới Jang Wonyoung có cơ hội đánh bại được cả Lee MinSuk này rồi.

"Nhanh lên nào Wonyoung!!!"

Minsuk tỷ được Wonyoung cõng trên lưng chạy hai mươi vòng sân trường, hằng ngày đều như vậy dù nắng hay mưa em vẫn cứ cõng MinSuk hoặc Yujin trên lưng chạy vòng sân trường để tăng độ bền và cách hô hấp đều khi chạy. Đến cả hít đất và gập bụng em cũng tập rất nhẹ nhàng mà lên xuống. Yujin từng đoạt đai đen taekwondo còn MinSuk tỷ lại đạt đai đen quyền anh hai người này kết hợp lại dậy cho em mọi thứ mà họ từng học giúp kĩ năng của Wonyoung nâng cao. Mặc cho mồ hôi trên chán cứ đổ xuống như mưa mặc cho sự mệt mỏi có muốn quật em thì Jang Wonyoung này nhất định cũng sẽ quyết tâm.

Ở ban công tầng bốn ngay lớp của Heejin, cô đứng đó gác hai tay lên ban công nhìn xuống em đang cõng MinSuk trên lưng mà chạy, vừa chạy vừa thở hồng hộc khuôn mặt cũng đã đỏ lên vì nhiệt độ bên ngoài trời. Cô vẫn không hiểu tại sao trong con người em lại có một sức mạnh kiên trì như vậy, ngày tháng cùng Yujin và MinSuk bền bỉ tập luyện với những bài tập khó nhằn và đòi hỏi sự kiên trì.

"Oh! Lâu rồi mới thấy chị của em chú ý đến một đứa con gái khác lâu như vậy"

Hyejoo bước đến dựa lưng vào cột nhìn xuống sân trường cười thích thú, nếu cô nàng đếm không nhầm thì Wonyoung đã kiên trì luyện tập được gần hai tháng rồi sức mạnh cũng có vẻ tăng lên rất nhiều nha chẳng mấy chốc sẽ đánh bại được cả Jeon Heejin thôi.

"Con bé đó...khiến chị cảm thấy lạ lắm"

"Lạ? Là thế nào?"

"Giống như muốn được chị chú ý"

"Phụt...."

Hyejoo bụm miệng quay ra sau cố gắng không cười phá lên, cô ơi! Người ta thích cô từ khi mới chuyển vào rồi ai cũng biết chỉ có Jeon Heejin ngáo ngơ này là không biết thôi.

"Cười cái gì?"

"Đừng nói với em là chị không có cảm giác với con bé nhá?"

"Một chút, nhưng chị chẳng hiểu nó gọi là gì, cũng chẳng giống tình cảm bạo lực như em và Yujin"

"Này! Kệ bọn em chứ sao cứ thích cà khịa vậy? Chị ở đó mà đi tìm chìa khóa mở cảm xúc đi, em đi đây"

Nói rồi Hyejoo bỏ đi để lại Heejin một mình với một mớ suy nghĩ hỗn độn, cô chẳng biết cái tình cảm cô dành cho em có phải tình yêu hay không cũng chẳng biết nó gọi là gì, đơn phương chăng? Cô thích em nhưng Heejin lại không nghĩ em có thể thích cô đâu, cô có gì khiến em phải đem trái tim dâng tặng chứ? Cùng lắm cũng chỉ là một học tỷ khối trên mà em ngưỡng mộ thôi, đúng vậy, chỉ là học tỷ của em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip