Chap 18.

Wonyoung đang vui sướng hơn bao giờ hết, umma em hôm nay đã mời Heejin ở lại ăn cơm trưa với bà vì umma có rất nhiều chuyện muốn kể cho cô nghe và Heejin đã đồng ý. Chẳng hiểu hai người họ nói cái gì mà lâu như vậy, umma không sợ bị khàn tiếng sao? Buổi chiều tối tầm sáu giờ Heejin đã phải gọi về cho Eunjin xin ở lại nhà em một hôm.

Em ngồi trong phòng mình đọc sách, quần áo của em chuẩn bị cho cô cũng đặt ở trên bàn. Nhìn Wonyoung bề ngoài bình thường an tĩnh vậy thôi chứ bên trong là đang gào thét vì hạnh phúc, tối nay em sẽ được cùng phòng với Heejin còn gì tuyệt bằng chứ?

Heejin mở cửa từ trong phòng tắm bước ra chỉ quấn mỗi cái khăn tắm quanh người, hơi nước từ trên người Heejin tỏa ra mờ mờ ảo ảo có vài giọt còn đọng trên tóc rơi xuống vai và xương quai xanh của cô khiến cả người Heejin trở nên bóng loáng. Wonyoung nhìn cô không chớp mắt lấy một cái, tim em đập bình bịch, sao trên đời lại có người hấp dẫn và quyến rũ như thế chứ?

"Xin lỗi, tôi quên quần áo"

Heejin vội nắm lấy bộ quần áo của mình rồi chạy vào nhà tắm lại. Wonyoung cảm thấy có thứ gì đó nóng nóng chảy xuống bên dưới mũi em, Wonyoung đưa tay lên chạm vào.

"Máu...mình...mình thế nào lại chảy máu mũi?"

Em vội lấy khăn giấy kế bên cuộn tròn nhỏ lại rồi nhét vào hai bên mũi mình, đây có phải lần đầu thấy gái đẹp đâu chứ? Nhưng mà Heejin quyến rũ như vậy khiến em muốn kiềm chế quả thực rất khó hơn nữa nếu sau này cô không trở thành của em thì sẽ không bao giờ thuộc về tay ai khác.

Tối hôm đó em nằm trên giường còn Heejin nằm bên dưới có vẻ như cô đã ngủ rất say rồi còn em thì vẫn nằm đó lăn qua lộn lại ngủ không được. Đáng lẽ em nên để cô nằm trên giường còn em nằm dưới đất mới đúng, ai lại thô lỗ như thế khi khách đến chơi vậy cà? Em ngồi dậy nhìn cô đang quay lưng về phía mình thở đều, chắc cô ngủ say rồi.

Em ngồi đó vò đầu bứt tóc mình không biết phải làm sao mới có thể ngủ đây? Cũng đã gần khuya mất rồi cứ như vậy sợ sáng mai không có sức mà lết đi học mất, điện thoại em kế bên rung lên, may cho em là bây giờ MinSuk tỷ và Yujin vẫn còn thức mà nói chuyện chứ không em chán chết mất.

MinMin CukSuk
Hi mấy đứa! Ngủ chưa vậy?

Yujin puppy
Vẫn chưa! Em đang buồn
nè mới bị đá ra chuồng
gà chơi với kiến TvT

Jang Wonwon.
Ngu!! Ai bảo lúc chiều đi với con
khác cố ý chọc ghen Son tỷ.

MinMin CukSuk
Mà sao giờ này còn chưa ngủ?

Yujin puppy
Em bận đếm kiến rồi tỷ
Có tất cả 2031 con.
Em vẫn còn đếm nốt cái tổ kia.

Jang Wonwon.
...bị phạt rồi điên hả?
Heejin unnie hôm nay
ngủ lại nhà em.

MinMin CukSuk
Ha...HẢ!!!???
Em nói cái gì!?
Jeon đại tỷ ở lại nhà em!!?

Yujin puppy
OMG O.O
Nà ní? Có đùa không vậy má?

Jang Wonwon
Thật mà!!
Chị ấy ngủ say rồi.

MinMin CukSuk
Rồi có làm gì người ta
đó không cô nương?

Jang Wonwon
Làm? Là làm gì?

Yujin puppy
Ôi trời!
Con bé trong sáng ghê
Đừng có giở trò bậy bạ nha.
Không là đàn em bả cạo đầu.
Tui đếm xong kiến rồi, đi ngủ đây
Bye tỷ tỷ, Bye Ánh Béo.

Jang Wonwon
Ngủ đi rồi mai khi đến
trường cậu sẽ lên dĩa.

MinMin CukSuk
Chị đi ăn đêm đây.
Thằn lằn không ăn buổi sáng

Jang Wonwon
Mình gọi chị ấy là thằn lằn
ứ có sai (chưa gửi!)
Bye bye, unnie ngủ ngon.

.


Wonyoung tắt điện thoại mình rồi ném nó qua một bên chán nản ôm cái gối lăn qua lăn lại, đến MinSuk tỷ và Yujin bây giờ cũng bận mất rồi không biết tìm cái gì chơi cho đỡ buồn bây giờ? Em cũng muốn đi ăn đêm với MinSuk tỷ nhưng chỉ cần em bước chân ra khỏi cửa nữa bước thì umma phía sau sẽ xuất hiện tặng cho em một cái cốc lên đầu đến sáng mai vẫn còn choáng kia mà.

"YAH!!!!"

Wonyoung vừa xoay đầu lập tức giật mình hét lên may là umma em nghe nhạc khi ngủ không là ăn hành, Heejin từ lúc nào đã tĩnh dậy? Còn chống cằm trên giường nhìn em, nữa đêm thấy cảnh như vậy tự hỏi ai không giật mình chứ?

"Un...unnie...em làm chị thức hả?"

Wonyoung lau mồ hôi trên trán mình mém xíu nữa là tim rơi ra ngoài mất rồi, em cho dù có giỏi võ hay mạnh cỡ đau gặp ma cũng tự động ỉu xìu nhút nhát lúc nãy chưa khóc òa lên trước mặt cô là may.

"Tôi không ngủ được, từ nãy đến giờ chỉ nhắm mắt có lẽ do lạ nhà nên không quen"

"Vậy...chị...lên đây ngủ với em được không?"

"Jang Wonyoung mày nói cái gì thế hả? Nhở đâu chị ấy nghĩ mày biến thái thì thế nào!?"

Heejin nghiêng đầu một cái vẫn như cũ một mực nhìn chằm chằm vào em, Wonyoung không biết cô có giận hay không mà lại im lặng trước yêu cầu của em như vậy chắc do cả hai chỉ mới hẹn hò nên chưa quen chăng?

"Nếu chị thấy em yêu cầu có hơi quá..."

"Nhích qua một bên"

"Eh??"

"Tôi bảo em nhích qua một bên, tôi sẽ ngủ cùng em, em bây giờ là bạn gái tôi rồi chẳng có lý do gì tôi phải ngại hết mau nhích qua một bên"

Wonyoung nghe lời lăn qua một bên xoay mặt vào tường vì ngại, Heejin liền leo lên giường nằm xuống đắp chăn lên tiến lại gần vòng tay qua eo ôm lấy em kéo lại gần mình. Trái tim Wonyoung đang thổn thức, nó đập nhanh quá em còn có thể cảm nhận được cả hơi thở của cô đằng sau gáy mình. Còn về Heejin, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mùi hương của em giống như xoa dịu tâm trí và tinh thần của cô đây là điều Heejin muốn làm từ lâu lắm rồi chỉ vì bản thân vác trên vai cái danh "Jeon đại tỷ" mà khó khăn tiếp cận em nhưng bây giờ thì khác, cô có thể làm mọi thứ với em như cách mà các cặp đôi đang hẹn hò thường làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip