Chap 19.
Buổi sáng em cùng Heejin đi đến trường cũng may là đồng phục cô và em đều được giặc và sấy khô kịp không thì cả hai bây giờ đã ở nhà rồi. Wonyoung dễ dàng thuyết phục được Heejin xuống căn-tin ăn sáng với mình vào giờ giải lao, bây giờ cả hai đang hẹn hò mọi yêu cầu em đưa ra đều được Heejin đồng ý nếu không quá đáng, đó là điều hạnh phúc của Wonyoung rồi. Cô bảo cả hai có thể hôn và ôm bất cứ lúc nào em muốn nhưng biết đấy một đứa nhát gái như Jang Wonyoung thì chẳng chủ động yêu cầu đâu có Heejin ra yêu cầu mới đúng.
Cả hai ngồi cũng nhau một bàn nhỏ cũng với MinSuk tỷ và Yujin, mặc dù MinSuk tỷ và Heejin lúc đầu nhìn nhau với ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng vẫn chịu đựng ngồi xuống cùng nhau ăn một bàn. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như không có một đám nào đó quấy rối giây phút vui vẻ của cả bọn, một đám bước đến trên tay cầm bóng nước ném vào Wonyoung, cả người em nhanh chóng ướt sũng.
"Lại chuyện gì đây!?"
Wonyoung buông muỗng xuống cau mày khó chịu đứng dậy nhìn mấy đứa năm ba mà em từng đánh lúc mới vào trường kia, không biết tụi nó đến đây muốn làm gì?
"Bọn tao muốn thách đấu!"
"Eh? Lần trước thách đấu chưa đủ sao?"
"Nhưng lần này không chỉ có bọn tao, tụi mày ra đây đi"
Lần này tụi nó còn dẫn theo năm đứa nữa nhưng nhìn qua có lẽ Wonyoung đã thấy họ đâu đó rồi, ah nhớ rồi chẳng phải là đàn em của Son tỷ sao? Cái bọn năm ba này đúng là rắc rối hết chỗ nói mà, phiền chết đi được khó khăn lắm em mới tránh được mấy bà chị lớn trên để ngồi cùng bàn với Heejin cơ mà.
Wonyoung có hơi chần chừ nhìn bọn chúng, bây giờ hai mươi đứa em cũng có thể đánh được nhưng điều quan trọng bây giờ là em đang chú ý đến thái độ của Heejin. Cô vẫn ngồi đó nhàn nhạt cắn miếng bánh mì thái độ vẫn như cũ chẳng mảy may quan tâm đối với mọi người ở đây, việc Heejin im lặng chính là đang suy nghĩ để đưa ra một quyết định chính đáng.
"Unnie, em có nên..."
"Cứ việc!"
Wonyoung nghe lời lập tức quay sang khởi động cổ tay mình nhìn bọn chúng, ánh mắt có hơi sắc lại nhắm vào từng người một như con mồi của mình. Một đứa bước lên một bước, miệng nhếch lên như kinh thường chắc nó vẫn chưa biết được việc em đã đánh bại cả người mạnh nhất trường từ lâu nên mới vênh váo như vậy.
"Ahn YuJeong là tên tao, lần trước tao đánh mày vì đàn em tao gây sự thì là tao sai nhưng bây giờ tao đánh mày vì muốn có được Jeon đại tỷ thì lần này là mày sai rồi"
"Neh? Cái lý do củ chuối gì đây?"
"Mày đừng có mà giả vờ, cả cái trường này ai chẳng biết mày và đại tỷ đang hẹn hò. Tao đã kiên trì bám theo bằng mọi giá phải cưa đổ chị ấy từ năm nhất đến bây giờ là ba năm mà đại tỷ chẳng một chút lung lây, bây giờ lại để chị ấy rơi vào tay một đứa năm nhất như mày tao không cam tâm!!!"
Cái này có được gọi là yêu quá hóa rồ không nhỉ? Em lại không nghĩ một đứa điên rồ như nó lại đi thích Heejin nhưng cô xinh đẹp như vậy ai lại không xiêu lòng cơ chứ? Sao nó không nói thẳng ra là đến đánh ghen nhỉ? Ấp a ấp úng biết thế nào lý do cũng liên quan đến Heejin cơ mà.
"Được thôi! Nhưng tôi sẽ đánh cùng cậu ấy"
Yujin đứng dậy khóac tay qua vai Wonyoung, nếu bọn chúng đã dùng cái lý do đó thì cậu cũng sẽ tự nghĩ ra lý do để biện minh cho mình được giúp Wonyoung, bọn chúng cũng sẽ chẳng có đứa nào nể nang cậu là người yêu của Son tỷ đâu nên tuyệt đối sẽ cùng bọn kia muốn đánh em đến chết.
"Cả tôi nữa!"
MinSuk vừa đứng dậy làm cả bọn kia rùng mình có hơi chùn bước lùi về sau nhưng Yujin đột nhiên nắm lấy hai vai MinSuk tỷ ấn xuống để chị ấy ngồi xuống lại ghế.
"Tỷ tỷ! Chị gãy mấy cái răng chưa chừa sao? Xương cánh tay còn chưa lành hẳn thì làm ơn ngồi đó giúp em. Bọn này sẽ chẳng nể nang việc em là người yêu của Hyejoo đâu nên chắc chắn sẽ không nương tay, chị ngồi đó mà hút thuốc xem kịch đi"
Yujin mỉm cười thích thú bước lại gần Wonyoung rồi thủ tư thế, cả bọn kia đồng loạt lao đến một mực chỉ hướng về phía Wonyoung nhưng cậu nhanh hơn một bước nắm lấy cổ áo một đứa quật mạnh nó xuống đất mạnh đến nổi nghe cả tiếng xương kêu răng rắc, trên môi Yujin hiện ra một nụ cười sảng khoái. Wonyoung nhảy lên đá cằm một đứa khiến nó bật ngửa ra sau nhưng điều em chú ý chính là Yujin, không biết lúc đánh với em cậu ấy đã phát huy tất cả sức lực của mình chưa nữa.
Yujin đột nhiên nắm lấy hai cánh tay Wonyoung rồi xoay em vòng vòng nhanh đến nổi cả thân người em nhấc bỗng lên bay theo vòng tròn hai chân rời khỏi cả mặt đất, cái cậu này muốn làm gì đây!??
"Thỏ Béo tấn công yah!!!!"
Yujin buông tay ném em về phía hai đứa mà hai người vừa hạ, tụi nó bị một thân người cao lớn lại nặng đè lên hai mắt xoay vòng vòng rồi ngất. Wonyoung nghiến răng ngồi dậy, cái con cún đó dám lấy em vào đồ vật ném như vậy đúng là chọc điên Jang Wonyoung này. Em đứng dậy bay đến định đá cậu ta thì Yujin né ra một bên thế là em đá chúng một đứa khác khiến nó bay xuống cái bàn gần đó.
"A.h.n.Y.u.j.i.n"
Tròng mắt Wonyoung đỏ ngầu, gân máu nổi cả lên chỉ muốn lao vào đánh chết cái con người kia thôi, Yujin mỉm cười lấy tay chỉ vào mấy đứa còn lại bảo bản thân không làm gì sai chỉ muốn làm vậy cho em hạ chúng dễ dàng hơn thôi. Con người ai khi nổi điên lại chẳng đáng sợ chứ?
"Cậu đánh với YuJeong đi còn sáu đứa kia để tôi lo"
"Ừ! Sau khi xong tôi sẽ trói cậu lại ném cho Son tỷ xem chị ấy ăn thịt cậu"
Wonyoung và Yujin liền tách ra hai hướng, em một mình đánh với YuJeong, ả ta ra đòn nào em đỡ đòn nấy nheo mắt nhìn hướng di chuyển và phán đoán lực cánh tay. YuJeong bỗng dưng đấm xuống em đưa tay đỡ rồi vòng tay đấm vào cằm khiến ả chạng vạng lùi ra sau, Wonyoung bỗng cảm thấy cánh tay lúc nãy đỡ đòn của mình hơi đau xem ra lâu ngày không gặp sức lực và cơ bắp của YuJeong cũng mạnh lên đôi chút.
"Jang Wonyoung, Jeon đại tỷ là của tao, tao nhất định sẽ cưới chị ấy mày khôn hồn thì chịu thua đi"
"Tao cứ thích lại gần chị ấy đó thì sao? Có ngon thì lại đây đi"
Ả ta điên tiết lao đến đánh đấm liên tục xem ra nó điên quá hóa rồ rồi, em nhìn thấy sơ hở trong các đường di chuyển của lực cánh tay. Wonyoung chộp lấy tay ả rồi vòng một chân qua sau cổ YuJeong quật ả ngả xuống đất, em bẻ ngược tay ả ra sau lưng khiến YuJeong đau đớn kêu lên.
"Muốn đường đường chính chính đến với chị ấy thì dùng bản lĩnh của bản thân đi đừng có làm mấy cái trò tiểu nhân này"
Yujeong cười lớn khiến em khó hiểu, ả tay rút trong túi ra một con dao bấm xoay người định đâm vào bụng Wonyoung nhưng không được, cổ tay YuJeong bị Heejin nắm chặt kêu răng rắc như muốn gãy buộc ả phải buông con dao ra. Ả ta nhìn ánh mắt của cô, nó lạnh lẽo và u ám trong rất đáng sợ giống như viên đạn bay thẳng vào đầu ả, bộ dạng này của Heejin, YuJeong chưa nhìn thấy bao giờ kể cả lúc đánh nhau với kẻ khác.
"Tôi không bao giờ chấp nhận những kẻ có tài nhưng không biết dùng mà lại đi làm mấy trò dơ bẩn như vậy."
Heejin buông cổ tay đã bầm tím của ả ra rồi bỏ đi, Wonyoung cũng buông ra rồi chạy theo sau cô. Yujin và MinSuk bước đến lấy chân dẫm lên lưng YuJeong trước khi ả kịp đứng lên, làm mấy trò này chỉ để có được Heejin thì không những khiến cô tức giận mà còn không bao giờ muốn thấy mặt.
"Ara có một con mèo nhỏ thất bại đang nằm dưới đất đây này"
Yujin mỉm cười nghiến mạnh chân mình hơn như dẫm lên một cái cây con vừa chết khô, nhìn như vậy thật thảm hại làm sao đúng là làm mất mặt nhà họ Ahn mà.
"Nè bà chị! Lớn rồi phải làm gương cho em nhỏ chứ? Ba lần bảy lượt chạy theo khiêu khích kẻ mạnh nhất trường chỉ để giành một đứa con gái thật chẳng có xíu thể diện nào"
Minsuk tỷ ngồi xổm xuống đất vừa nói vừa hút thuốc thở vào mặt ả làn khói u ám độc hại, YuJeong ho khù khụ trong lòng muôn phần căm phẫn nhất quyết sẽ không tha cho em, Heejin không thuộc về tay ả thì cũng không được về tay ai. Minsuk hút được nữa điếu liền ấn đầu có lửa xuống tay ả khiến YuJeong đau đớn la lên vì cái bỏng rát. Tỷ ấy nắm lấy tóc phía sau nhỏ đó nắm lên ép YuJeong nhìn thẳng vào mắt mình.
"Đụng vào em gái tụi này thì có ngày chết, không những bị tạt axit còn ném cho bọn sói đói bên ngoài. Yujin chúng ta đi"
Minsuk và Yujin bỏ đi, YuJeong nằm đó nắm chặt hai bàn tay mình lại nghiến răng nghiến lợi tức giận. Sẽ có một ngày Ahn YuJeong này khiến tất cả các người phải trả giá đắt cho hành động của các người hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip