Chap 24.

"Ha...Hả!?...Minsuk tỷ! Chị không đùa đó chứ?"

Ahn Yujin bối rối nhìn bà chị năm hai của mình đang nhàm rỗi hút điếu thuốc từ khi việc Wonyoung gặp nạn, nếu một ngày MinSuk tỷ hút một gói thì bây giờ mỗi ngày chỉ hút có hai điếu đó không phải chỉ là thứ duy nhất mà Yujin chú ý đến. Mà điều quan trọng ở đây là tỷ ấy nói bản thân đã có mục tiêu theo đuổi, đùa hả trời! Hôm qua ai còn bảo bản thân khó rung động với người khác bây giờ còn ngồi đây vui vẻ gạc tàn thuốc??

"Chị không đùa với em, chỉ là không ngờ người đó đến tim chị một cách đột ngột thôi"

"Ông trời ngó xuống mà coi! Có tin được không?"

*CỐP*

"UI DA!!!!..."

Yujin khóc ròng ôm đầu ngồi xổm xuống đất ấm ức kêu lên, người vừa cốc đầu cậu không phải là MinSuk tỷ mà là chị người yêu của cậu. Minsuk chỉ nhìn mỉm cười rồi lại đưa thuốc lên hút tiếp.

"A.h.n.Y.u.j.i.n!!!! Em còn có thời gian mà ở đây nói chuyện sao? Đi! Mau đi về lớp làm bài tập cho tôi!! Mau lên!!"

Hyejoo nắm cổ áo Yujin lôi đi người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy cô là đang lôi kéo một em học sinh năm nhất tội nghiệp đi đâu đó nhưng chỉ có ai quen biết với hai người mới hiểu được thế nào là "thương cho roi cho vọt" Son tỷ mặc dù khá bạo lực và khắc khe nhưng nhiều lúc cũng rất ngọt ngào

Còn về phần Heejin và Wonyoung, cô đã xin nghỉ một tuần để có thời gian chăm sóc Wonyoung vì umma em bận đi công tác xa vài hôm người thân của em hiện tại chỉ có mình Heejin. Cô ngồi đó gọt vỏ táo cho em, lại không may cắt trúng tay mình, máu nhanh chóng chảy ra.

"Unnie!! Chị không sao chứ!?"

Wonyoung đang dựa lưng vào giường thấy cô nhăn mặt vì đau vội lấy khăn giấy cầm máu cho cô nhưng em đột nhiên chuyển động mạnh khiến vết thương mới lành ở bụng bị động.

"Em không nên kích động, chị tự lo được"

Heejin đẩy hai vai em ngồi lại dựa lưng vài tường, cô nhìn thấy áo của em đang bị máu thấm đỏ vội dùng băng keo cá nhân dán vết thương ở ngón tay lại sau đó đi lấy đồ thây băng gạc cho em. Khuôn mặt Wonyoung ướt đẫm cả mồ hôi trắng bệt như mất máu lộ vẻ đau đớn thấy rõ.

"Ổn thôi, hít sâu vào"

Wonyoung nhíu mày vì đau, chiếc áo sơ mi của em nhanh chóng bị cô cởi ra hai cúc áo phía cuối, vết thương mém xíu nữa là đứt chỉ đến lúc đó còn khó lành lặn hơn. Heejin cẩn thận tháo băng vải, lấy băng keo ra rồi bỏ miếng băng gạc đã thấm màu đỏ, cô dùng cây gắp kẹp bông gòn vào sau đó cho một chút thuốc đỏ và thuốc sát trùng chậm rãi chấm vào vết thương của em.

"Ah...đau..."

"Không sao, chỉ một chút nữa thôi"

Heejin một tay nắm chặt bàn tay em cố trấn an Wonyoung, cô bỏ miếng bông gòn nhuốm máu xuống tiếp tục với cái khác. Em nhăn mặt nắm chặt tay cô hơn, trán Heejin đẫm mồ hôi phải nhanh chóng bắng vết thương lại nhưng một tay cô bị nắm chặt rất khó làm.

"Wonyoung ngoan, thả tay ra chị cần băng vết thương lại"

"Đau....ah...đau quá..."

Wonyoung muốn bật nãy người lên, Heejin đứng dậy đặt lên má em một nụ hôn nhẹ cố trấn an. Em bình tĩnh dần dần thả tay cô ra nếu em còn cố chấp chỉ sợ sẽ làm khó cô lúc đó bản thân còn chịu đau hơn nữa. Heejin nhìn thấy em chịu đựng như vậy trong lòng có chút xót, cô nhanh tay dùng băng gạc và miếng dán làm lành bịt lại vết thương rồi dùng băng keo y tế dán lên sau đó là dùng băng vải quấn quanh hông em cuối cùng là ghim lại để chúng không bị rời ra.

"Xong! Áo em bẩn rồi chúng ta cần thây nó ra"

"Không...không cần thây được không ạ?"

"Không được, bác sĩ sẽ mắng đấy"

Wonyoung đỏ mặt để cô cởi từng cái cúc áo của mình ra, em là đang ngại vì đây là lần đầu em để người con gái khác thây đồ cho mình và người đó lại là Heejin. Hai tay em nhanh chóng bị tách ra khỏi tay áo, bên trên người Wonyoung chỉ còn mỗi cái áo lót màu trắng. Heejin nhìn chằm chằm vào xương quai xanh và ngực em, Wonyoung ngại chín mặt lấy hai tay che lại.

"Biến...biến thái...chị nhìn gì chứ?"

"Ai bảo em đẹp quá làm gì"

Wonyoung thật xấu hổ chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống thôi, chưa bao giờ thấy bộ dạng vô sĩ biến thái của cô như vậy. Heejin lấy trongbalo của em ra một cái áo thun màu đen rộng phùng phình để khi bận em sẽ không bị gò bó và thoải mái hơn.

"Chị đưa đây! Để em tự bận"

Wonyoung thật sự muốn nổi cáu lấy cái áo tự mình bận vào mặc dù có chút khó khăn khi hai tay bị đau nhưng em không thể để con sói đội lốt thỏ kia hiện diện được lúc đó thì em chết chắc. Heejin mỉm cười nhẹ lấy dĩa táo mình đã gọt sẵn rồi ngồi lên giường, dùng nĩa ghim vào đưa trước mặt em.

"Há miệng ra"

"Hông!! Để em tự ăn"

"Chị đang nghiêm túc đó, mau há miệng ra không thì đừng trách"

Wonyoung có hơi sợ khi thấy Heejin gằng giọng rất ngoan ngoãn mà nghe theo, xem ra con người thật của Heejin còn rất nhiều mặt mà em chưa từng thấy chỉ cần kiên trì thêm xíu nữa thì em đã có thể hiểu hết con người và tính cách của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip