Chap 3.
"Ahn Yujin làm ơn giúp mình đi mà~"
"Hả!!? Jang Wonyoung cậu điên rồi, sao tớ có thể..."
Yujin xanh mặt nhìn em ở bàn trên đang quay xuống chắp hai tay cầu xin, chuyện là sáng nay Wonyoung đến hỏi cậu cách nào để có thể gây được sự chú ý đến Jeon Heejin và biết đấy Ahn Yujin đã xanh mặt từ chối giúp đỡ người kia, trước giờ cũng rất nhiều người muốn hẹn hò với Heejin rồi nhưng cô thà đánh chết họ còn hơn là đồng ý làm quen.
Em đến đây học cũng hơn một tuần, không thể chịu nổi kiểu lén lút núp ở gần nhà khi thấy Heejin đứng trước cửa nhà mình đi qua đi lại. Nhiều lần Wonyoung cố dũng cảm đi đến muốn hỏi cô đứng trước nhà em làm gì nhưng biết đó nhìn thấy mặt cô em lại sợ tim thì lại đập nhanh, bao nhiêu chữ trong đầu cũng tự động bay hết trơn.
Tối hôm qua về nhà Wonyoung đã suy nghĩ rất nhiều về cảm xúc của bản thân, em đã thử hỏi umma và bà ấy bảo những gì xảy ra như đỏ mặt và tim đập mạnh khi thấy người khác chính là do bản thân đã động lòng với người đó, thật tình thì em cũng muốn thân với Heejin lắm cũng chỉ để hỏi xem cô hằng ngày đứng đợi mình trước cửa nhà làm gì.
"Wonyoung ah cậu biết chuyện này với tớ rất khó mà, bắt mình đi đàm phán với Jeon đại tỷ thôi cũng làm mình sợ chết khiếp. Nếu cậu muốn gây sự chú ý thì phải khiến Jeon tỷ ấn tượng mạnh với cậu"
"Bằng cách nào?"
"Đánh nhau, thỉnh thoảng đi gây hấn với đàn em của chị ấy. Chỉ cần cậu khiến tỷ ấy chú ý chắc chắn sẽ tiếp cận dễ dàng hơn"
"Ôi dào! Cậu biết như vậy sao lại không đi tán tỉnh chị ấy đi?"
"Ha...tớ mang danh là trùm năm nhất mới bước chân vào trường sao dám chứ? Hơn nữa chị ấy không phải gu của tớ, tớ có bạn gái rồi"
Wonyoung ngồi đó suy nghĩ về những gì Yujin nói, nếu thật chỉ còn cách như vậy thì em sẽ làm nhưng thấy mặt mấy bà chị khối trên giống với khuôn mặt của Minsuk tỷ lúc mới vào thì em sợ phát run huống hồ là gây chuyện, thôi thì khi nào suy nghĩ kĩ càng em sẽ làm sau.
Đến giờ nghĩ giảo lao, MinSuk tỷ và Yujin kéo em xuống căn-tin của trường ăn sáng, và biết đấy ở đây là cả một mớ hỗn độn có mấy bà chị khối trên còn chạy đến nựng má Wonyoung nữa cơ. May mắn thây là Yujin và MinSuk vào can trước đó đã nhờ đàn em mua thức ăn sẵn và giành chỗ ngồi nên chẳng sao hết.
Một nhỏ nào đó đi qua cố ý đổ sữa lên người Wonyoung, theo phản xạ tự nhiên em chụp lấy tay nhỏ đó quật nó xuống đất, hành động của Wonyoung nhanh đến nổi cả Yujin và MinSuk cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Nhỏ đó nhăn mặt vì đau la í ới cho đồng bọn nó biết, lại một đám nữa kéo đến.
"Con kia sao mày dám đánh đàn em tao?"
"Hửm? Do cậu ấy đổ sữa lên người tôi trước còn gì?"
Wonyoung cau mày nhìn mấy con người vô lý này, cái này là do họ sai trước chứ không phải em. Yujin và MinSuk nhìn nhau cười thích thú, rào cản thứ nhất cuối cùng cũng xuất hiện, họ đưa Wonyoung xuống đây là có mục đích hết. Em thả nhỏ kia ra lập tức nó chạy đến mách lẻo với chị của mình, Yujin huých nhẹ vào bụng Wonyoung một cái nói:
"Wonyoung ah, thử thách đầu tiên cho cậu đó, chị ta là trùm năm ba mạnh đứng sau Jeon đại tỷ và MinSuk tỷ đó, cố gắng sống sót nhé cậu mà hạ gục được cô ta thì sự chú ý của cậu cũng sẽ được tăng lên. Dọn võ đài đi mọi người!"
Yujin hô to ra lệnh cho bọn đàn em của mình dọn dẹp bàn ghế sang một bên, nếu em thắng cô ta thì sự chú ý của Heejin về em lại sẽ tăng lên lần này là thử thách đầu tiên và em không thể nào thất bại được.
"Ơ...khoan đã...AHN YUJIN CẬU ĐỂ TÔI CHẤP HẾT SAO!!!??"
Wonyoung nhìn bọn kia đang tiến lên gồm tất cả là năm người nhưng sao chỉ có một mình em đánh vậy!!?? Em nhìn cái con cún đang nở nụ cười đầy 'thân thiện và ngây thơ' kia, đúng là đồ gian manh!!
"Ôi dào một chấp mười ở trường này là bình thường mà đằng này chỉ có năm thôi ráng lên nhé"
Wonyoung hậm hực nắm chặt tay mình, em hít sâu vào thở dài ra một cái vào thế chuẩn bị chiến đấu. Mấy đứa đàn em nhỏ đó lên trước đầu tiên là đứa đã đổ sữa lên người em, lúc nãy Wonyoung có quật cô ta xuống đất khá mạnh chắc chỉ cần một đòn thôi là hạ được. Em lách người qua né cú đá của cô ta, có hơi bối rối vì đường đánh của ả khá nhanh vào mạnh.
"Có sơ hở!"
Wonyoung nhanh chóng khom hai chân xuống đưa cù trỏ tay phải hướng đến bụng ả ta mà đánh mạnh, vết thương ở bụng và lưng cộng lại làm nhỏ đó đau đớn không ngồi dậy nổi nữa đành lui. Lần này hai đứa cùng lên, tụi nó là chị em sinh đôi chia ra làm hai hướng chạy xung quanh Wonyoung thành một vòng tròn mục đích để em mất phương hướng. Một đứa lao vào đánh vào mặt em nhưng Wonyoung nhanh chóng thấy được đường di chuyển của ả nên né được, em nhanh tay tóm lấy cổ áo ả rồi quật mạnh xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, Wonyoung nắm lấy chân ả lên xoay vòng vòng nhắm đến nhỏ còn lại đang chạy mà buông tay. Kết quả, hai chị em nhà nó bay vào tường, một đứa nôn thốc tháo vì chóng mặt đứa kia bị đè bất ngờ lại bị tấn công lúc đang chạy nên trật chân.
"Hay lắm đó Wonyoung ah, cố lên nha chỉ còn hai đứa thôi"
Minsuk tỷ đứng phía xa vỗ tay hô lớn cả Ahn Yujin cũng phải cuối đầu khâm phục em cơ mà không ngờ con bé khỏe đến thế, một tay ném một người. Nhưng lâu rồi em chưa vận động lại nên có vẻ cả cơ thể bắt đầu mệt rồi, mồ hôi trên trán thi nhau mà rơi xuống tất cả cũng tại nhỏ kia hết thôi khi không em lại bị lôi vào một vụ đánh hội đồng.
"Chị! Em thấy Wonyoung bắt đầu mệt rồi đó, liệu có ổn không?"
"Đừng lo, một con thỏ mang bom trong người khi đã được chăm ngòi sẽ nổ tung ngây thôi"
Minsuk châm điếu thuốc hút sâu một cái rồi lại thở ra làn khói u ám, nếu bà chị này đã không nhìn lầm thì trong người Wonyoung chính là có một sức mạnh rất lớn đến cả Jeon đại tỷ cũng phải thua thôi nhưng do con bé vẫn chưa được chăm ngòi đúng cách ấy mà. Một con thỏ mang bom trong người nếu không ai làm hại gì đến nó thì chẳng sao đâu, nhưng nếu chăm ngòi khiến nó nổi điên thì kẻ kia tức khắc sẽ thành trăm mảnh.
Nhỏ cầm đầu và đứa còn lại lập tức xông lên lần này tụi nó đánh cận chiến lại phối hợp rất ăn ý đứa này đấm thì đứa kia đá. Ánh mắt em nheo lại cố gắng tìm ra sơ hở và đường di chuyển của ả cầm đầu như lại không thể, bụng Wonyoung bị trỏ vào khiến em loạng choạng lùi lại đưa tay lên xoa nhẹ. Nhỏ đàn em cười lập tức xông đến nhưng một điều sai lầm mà nó đã mắc phải chính là quá xem thường Jang Wonyoung này. Em xông đến dùng một tay móc vào cổ ả tay kia móc từ dưới cánh tay ả lên sau đó hai bàn tay nắm chặt vào với nhau, Wonyoung đưa chân ra trước gạt chân ả xuống khiến nhỏ ta té xuống đất. Em xiết chặt tay vào cổ khiến ả nghẹt thở liên tục đánh vào lưng em nhưng có chết Wonyoung cũng sẽ không thả ra, nhỏ cầm đầu vì cách di chuyển của em quá nhanh nên đứng hình mất vài giây cũng chẳng biết đàn em mình sắp nghẹt thở chết đến nơi.
"CÁC NGƯỜI MAU THÔI ĐI"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip