Chap 9.

Tâm trạng Wonyoung cực kỳ khó chịu phải nói là đang cảm thấy không vui, sát khí trên người em cứ thế mà tỏa ra xung quanh khiến cả Yujin và MinSuk đồng loạt rùng mình mấy lần, con bé này hôm nay bị sao ấy nhỉ? Hai người vào giờ nghĩ giải lao như thường lệ kéo nó xuống căn-tin nhưng Wonyoung chỉ ngồi đó dùng muỗng chọt chọt miếng thịt trong dĩa ánh mắt cứ một mực hướng về phía bàn của Heejin đang ngồi chống cằm nhàm chán.

"Em hôm nay bị sao vậy? Cả ngày nay chẳng thấy nói câu nào hết"

Minsuk tỷ ngước lên hỏi, một con người bình thường nói rất nhiều như Wonyoung hôm nay lại im lặng đến lạ thường thì chắc chắn phải có gì đó đã xảy ra với con bé rồi.

"Tỷ! Bộ Jeon học tỷ có người yêu rồi hả?"

"Không có! Sao em lại hỏi vậy?"

"Hôm qua em thấy có anh nào đẹp trai tới đón chị ấy cả hai còn ôm nhau một cái nữa, không lẽ em hết hy vọng rồi hả?"

Wonyoung ỉu xìu cuối mặt xuống trong có vẻ rất đau lòng, Yujin và MinSuk nhìn nhau cố gắng hiện ra khuôn mặt của người đó xem mình có quen biết hay không, Yujin sau một hồi xoa cằm suy nghĩ mới nhớ.

"Tớ nhớ rồi! Anh ấy là Jeon EunJin, anh trai của Jeon đại tỷ, lúc cậu thấy anh ấy chắc do lúc đó vì mới du học về nhớ em gái nên anh ấy mới đến thôi. Ôi dào! Cậu đừng lo Jeon đại tỷ chỉ thích...ưm..."

Đang nói, miệng Yujin bị bàn tay ai đó bụm chặt cậu ta liền sợ hãi quờ quạng tay chân cố bình tĩnh ngước lên nhìn. Người đó là Son Hyejoo, khuôn mặt chị ấy chẳng vui vẻ xíu nào còn rất nghiêm trọng đừng bảo vẫn đang giận chuyện hôm trước đấy nhé? Yujin đưa tay lên gỡ bàn tay Hyejoo ra.

"Chị! Chị làm em sợ lắm có biết không? Xém nữa là em tắt thở rồi"

"Càng tốt! Em có tắt thở thì chị đây cũng chẳng hô hấp nhân tạo đâu"

"Chị!!...quá đáng!! Ai lại đi nói với người yêu mình như thế?"

"Thì sao? Đứa nào hôm trước bảo về cùng nhau xong còn đứng trước thiên hạ ôm con khác?"

Rồi xong, cái căn-tin trong tích tắc biến thành cái chỗ cho hai người kia cãi nhau, Wonyoung nhìn họ rồi quay sang nhìn MinSuk, tỷ ấy chỉ biết nhún vai như muốn nói mình không muốn bị kéo vào cái cặp đôi này làm gì.

"Một con cún đấu võ mồm với một con sói, sói há miệng ra cạp một cái là toang"

Wonyoung khó hiểu nhìn MinSuk đang ngậm ống hút trong ly nước của mình và tỷ ấy lại nhàm chán nhún vai, bả nói mấy câu khó hiểu vậy thôi chứ khi nào phân tích sâu xa hơn sẽ thấy mọi thứ đều hợp lý nhưng mà cái câu này em phân tích không được.

Hyejoo đột nhiên đưa tay đến bóp chặt cằm Yujin kéo lại gần mình khuôn mặt đầy gian manh và nguy hiểm, trong ánh mắt lại tức giận giống như có lửa muốn đốt cháy luôn cả Ahn Yujin, chị ấy gằng giọng còn mang theo mùi của cả tấn thuốc nổ.

"Hôm sau mà còn như vậy, chị đây nắm cổ áo cưng lôi đi"

Nói xong Hyejoo buông cằm Yujin ra rồi bỏ đi, cậu ấy xoay người khuôn mặt tái mét xanh xao như mất hết máu trán còn đổ mồ hôi khá nhiều. Bây giờ thì em hiểu ý MinSuk tỷ nói rồi, sói bình thường rất điềm tĩnh nhưng chọc vào đi rồi sẽ biết, Wonyoung vẫn không thể ngờ Ahn Yujin có thể thích một người đáng sợ Son tỷ.

...

Wonyoung đứng trước cổng đợi umma đến, hôm nay umma em bảo sau giờ làm bà sẽ đến đón để con gái cưng của bà không đi bộ mệt nhọc về làm gì. Sân trường bây giờ chỉ còn mỗi mình em, Wonyoung ngồi xuống nhìn xuống đất đếm từng con kiến. Minsuk tỷ bảo mình có hẹn nên đã đạp xe về mất từ lâu cả Ahn Yujin cũng bị Son Hyejoo lôi lên xe kéo về. Em nhàn chán thở dài mấy lần, không biết bao giờ umma mới đến đây? Có khi bà quên em luôn rồi.

Điện thoại em bỗng dưng rung lên, Wonyoung lấy ra xem, thông báo trên trang cá nhân của em bảo rằng em đang có tin nhắn chờ của một người vừa mới follow, sau một hồi suy nghĩ em cũng quyết định bấm chấp nhận.

Jeon Heekki

Em còn ở trường chứ?

Wonyoung xém nữa là ném điện thoại đi rồi, em vừa vào trang cá nhân của tài khoản đó và phát hiện đó là trang cá nhân của Jeon Heejin. Ơ khoan đã! Điều này thật sự khiến em rất shock, sao cô lại biết tên tài khoản của em? Wonyoung ngồi đó vẫn hoang mang chưa biết rep cho thế nào, sau một hồi quyết định em cũng chịu rep.

Jang Wonwon.

Dạ còn, umma em chưa đến.

Jeon Heekki.

Oh có vẻ như bà ấy quên em rồi.

Tôi đang ngồi ở nhà em đây.

Và biết đấy, bà ấy đang ngồi uống trà.

.

Jang Wonyoung bình tĩnh không nên nóng vội nhất định phải kiềm chế, em ở đây từ nãy đến giờ đợi umma đến đón không ngờ bà ấy lại bỏ quên cho em ngồi đây đếm kiến chơi. Em định đứng dậy đi bộ về nhưng chợt nhìn thấy tin nhắn của cô, bước chân đột ngột dừng lại.

Jeon Heekki.

Đợi một chút, tôi đến đón em.

.

Wonyoung không thể tin vào mắt mình nữa, em đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của cô khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng lên như trái cà chua. Jeon Heejin chủ động nhắn tin còn bảo sẽ đến đón em về, em đã kiềm chế lắm mới không la toáng lên mà nhảy chân sáo.

Một lúc sau Heejin chạy xe đạp đến trên người vẫn còn bận đồng phục của trường hôm nay cô có vẻ khác, áo khoác ngoài cũng không cột quanh hông mà được khóa vào ngay ngắn. Bịt mắt cũng được cô tháo ra, Wonyoung đứng hình trước vẻ đẹp của cô, khuôn mặt trắng trẻo sống mũi cao môi đỏ trong rất quyến rũ.

*THỊCH*

Wonyoung nắm lấy phần áo bên ngực trái của mình, trái tim em vừa lở một nhịp khuôn mặt theo đó cũng đỏ hơn, cô bình thường bịt mắt đã rất ngầu bây giờ tháo ra lại càng thêm phần xinh đẹp khiến em không thể nào rời mắt. Heejin mãi vẫn không thấy em di chuyển, cô gọi:

"Mau về! Đứng đây lâu quá sẽ bị cảm lạnh đó"

Wonyoung lấy lại bình tĩnh chạy đến ngồi phía sau cô, Heejin có hơi khó khăn khi đạp xe vì đã lâu cô không chở ai rồi. Cả hai ngồi trên xe đi qua những con đường vắng của Seoul, gió thổi mang theo hương vị của các loài hoa vô tình xới tung mái tóc hai người. Wonyoung nhắm mắt ngửi mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc cô, khung cảnh bây giờ thật lãng mạn làm sao nó cứ khiến tim em đập nhanh.

Nhưng mà...

*KÉTTTTT*

Heejin bất ngờ bóp thắng xe dừng lại khiến em vô tình đập mặt vào lưng cô, ai gô đau chết cái mũi em rồi. Wonyoung rời ra lấy tay xoa cánh mũi của bản thân, Heejin hai tay nắm chặt tay lái hơi run lên có vẻ như cô đang sợ hãi thứ gì đó.

"Học tỷ! Sao vậy ạ?"

"Bồ...câu...bồ câu kìa!!!!"

Giọng nói của Heejin càng ngày càng run cả tay lái dường như chẳng nắm vững được nữa, trước mặt họ có một đàn bồ câu đang đào bới khu đất trống gần đó để tìm thức ăn. Gì chứ? Heejin sợ bồ câu sao?

"Học tỷ! Đừng sợ, chị phải bình tĩnh"

Wonyoung nhìn thấy cô đang nấc lên, nguy! Cô sắp khóc đến nơi rồi, em bước xuống xe nhặt viên đá dưới đất lên ném về phía chúng để lũ bồ câu bay đi. Wonyoung sợ rằng cô vẫn chẳng muốn đi tiếp nên đành chịu đi bộ về thôi, thà em chịu cực còn phải thấy cô khóc, em xót lắm.

"Chị về đi, em đi bộ cũng được"

"Thế...tôi về nhé, xin lỗi vì phải bắt em đi bộ về rồi"

"Không sao đâu ạ, chị về cẩn thận"

Wonyoung vẫy tay chào tạm biệt trên môi vẫn không ngừng nở nụ cười, vậy là em đã biết được cô sợ gì nhất rồi. Ai mà ngờ một đại tỷ lạnh lùng sắc đá và mạnh mẽ lại đi sợ một lũ bồ câu chứ? Có lẽ hôm sau em nên đi hỏi Yujin hoặc MinSuk tỷ xem sao, nếu đúng là như vậy thì em đã hiểu được cô phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip