Chương 10: Ở nhờ một đêm mất máu một tuần
"Wonhee! Con gói đồ lẹ lên đi con!!"
Bà Lee vừa nói vừa kéo vali, ba thì bận nghe điện thoại đặt vé.
Cả nhà nhốn nháo, chỉ có Wonhee là... nằm dài ôm gối giữa phòng, mặt ủ rũ.
> "Không đi đâu. Con không đi du lịch gì hết trơn!"
> "Bộ nhà có chuyện gấp mà con cãi à?" - bà cau mày.
> "Không phải! Nhưng con còn đang học Toán với chị Minju mà... giờ đi ai dạy con... con thi xong chắc rớt như chơi!"
Cả nhà khựng lại vài giây.
Ba Wonhee cười khẽ, tiến tới xoa đầu cô:
> "Ừ vậy ba mẹ gửi con ở nhà chị Minju vài bữa. Con ở đó học tiếp luôn ha?"
---
Thế là buổi tối hôm ấy,
Wonhee - con đầu gấu cá biệt hot nhất khối 11, chính thức được gửi sang ở nhờ nhà... crush.
Minju mở cửa, hơi bất ngờ:
> "Ơ... chị tưởng ba em nói giỡn cơ."
> "Không giỡn đâu... thiệt đó..." - cô lí nhí nhìn xuống đất.
> "Thôi vào đi. Phòng chị nhỏ, có một giường thôi đó nha, chịu khó nha~"
---
Bữa tối là tokbokki và thịt gà chiên.
Minju mặc sơ mi rộng, cài mái tóc nhẹ nhàng, cười dịu như nắng chiều.
Wonhee nhìn mà chỉ muốn bỏ ăn để nhìn nàng mãi.
Học đến 10 giờ, Minju khẽ vươn vai:
> "Chị đi tắm trước nha."
---
10 phút sau... cánh cửa phòng tắm mở ra...
và Wonhee suýt xịt máu mũi tại chỗ.
Minju bước ra trong bộ đồ ngủ mỏng manh:
áo hai dây trắng ôm sát, phía sau còn một chiếc nơ đỏ nhỏ.
Quần short cực ngắn, tóc còn ướt xõa xuống vai.
Mỹ nhân giáng trần là đây chứ đâu nữa trời ơi.
Cô nuốt khan, nhìn đi chỗ khác, nhưng... ánh mắt lại tự động quay về.
---
Minju lau tóc, ngồi lên giường, rồi nằm sấp chống cằm lên gối ôm.
Lưng nàng cong nhẹ, đôi chân dài trắng nõn đung đưa qua lại.
Ánh sáng đèn ngủ vàng nhạt xuyên nhẹ qua lớp vải áo.
Mọi đường cong hiện ra vừa đủ để trái tim đập loạn.
Wonhee nắm chặt tay, thầm gào:
> "Không được nhìn... không được nhìn... nhìn nữa là rớt đại học luôn đó!!"
---
Minju khẽ quay đầu lại, mắt cong cong:
> "Sao em nhìn chị hoài vậy Wonhee~?"
> "Đ-đâu có đâu ạ! Em chỉ... nhìn đèn ngủ thôi!!"
> "Đèn ngủ mà cách chị đúng 1 đường thẳng hả?" - nàng bật cười.
"Em nhìn như muốn xuyên thủng cái áo này luôn rồi đấy~"
Cô muốn chui xuống gầm giường chết quách luôn cho rồi.
---
Minju ngẩng người lên, dây áo hai bên tụt nhẹ xuống, để lộ bờ vai trắng mịn, xương quai xanh lấp ló.
> "Hay em học dốt vì chị quyến rũ quá, nên không tập trung nổi?"
"Chị tội lỗi ghê chưa~"
Wonhee hét trong lòng:
> "Có ai quyến rũ học sinh mình như chị không trời ơi!!!!"
---
Sau một màn "tra tấn thị giác", Minju vỗ vỗ giường:
> "Ngủ đi. Giường chỉ có một cái thôi đó."
"Chị nằm trong, em nằm ngoài."
Wonhee nằm cứng ngắc.
Không dám động đậy.
Tim đập tới 180bpm.
---
Đèn tắt.
Ánh sáng dịu của đèn ngủ thỏ nhỏ vẫn hắt mờ lên hai bóng người.
Và rồi...
Minju trở mình - vòng tay ôm cô từ phía sau.
Mặt nàng áp sát vào gáy Wonhee, ngực mềm mại chạm vào lưng cô, hơi thở phả nhè nhẹ.
---
> "Chị ơi... cái này là nằm nghỉ hay là... luyện tim vậy chị..."
Cô cắn môi, cố gắng không phát ra tiếng động nào, nhưng má thì đã đỏ chót.
---
📓 Nhật ký - Ngày 153
> "Tối nay chị ôm em ngủ.
Chị thở đều, cằm tì lên vai em, ngực áp sát vào lưng.
Chị có biết đâu...
Em chỉ cần một giây thế này, là đủ nhớ cả đời."
---
Sáng hôm sau...
Cô tỉnh dậy vì... bị ép chặt vào người ai đó.
Minju - vẫn ngủ ngon lành - ôm chặt lấy cô từ phía trước.
Đầu cô đang... tựa vào ngực nàng.
Wonhee suýt kêu thành tiếng, cố thở đều.
Hơi ấm từ cơ thể nàng phả vào má, tay Minju đặt hờ lên eo cô, ôm như gấu bông.
---
> "Em đang ở thiên đường hay sao vậy trời...
Chị ngủ mà cũng biết cướp tim người ta nữa hả chị Minju..."
Cô khẽ vòng tay qua, ôm lấy nàng, vùi mặt vào lòng ngực mềm mại ấy - như một con mèo nhỏ tìm nơi trú ẩn.
---
📓 Nhật ký - Ngày 154
> "Sáng nay chị ôm em như em là cả thế giới.
Mặt em nằm gọn trên ngực chị, nghe rõ từng nhịp đập trong lồng ngực.
Nếu có kiếp sau,
em cũng muốn được ngủ trong vòng tay này thêm nghìn lần nữa."
---
Và từ sáng đó...
Minju bắt đầu nhìn Wonhee bằng ánh mắt... dịu dàng hơn.
Còn Wonhee thì bắt đầu...
không biết mỗi sáng tỉnh dậy, là đang còn sống...
hay đang lạc giữa giấc mơ hồng mang tên "Park Minju".
_______________
Nay chăm hơn 1 mín rồi nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip