Chương 13: Ra mắt mẹ chồng

Sáng hôm ấy, biệt thự nhà họ Lee đón khách đặc biệt.

Minju ngồi trong phòng khách rộng rãi, tay vẫn còn hơi run khi được Wonhee nhẹ nhàng nắm lấy, dắt đến ngồi đối diện ba mẹ mình. Bà Lee – người phụ nữ sắc sảo, quý phái với mái tóc uốn nhẹ, ánh mắt sắc nhưng lúc này đang nhìn Minju đầy trìu mến. Ông Lee – chủ tịch đế chế tài chính hùng mạnh, vốn nghiêm nghị, vậy mà khi thấy con dâu tương lai bước vào, ông khẽ gật đầu mỉm cười, phá lệ rót trà mời.

"Cháu là Minju đúng không? Nhìn cháu ngoài đời còn xinh hơn cả trong hình mà Wonhee chụp gửi bác xem."

Minju đỏ bừng cả mặt, khẽ cười lễ phép:

"Dạ... cháu chào bác."

Bà Lee không để Minju ngồi lâu trong trạng thái gượng gạo. Chỉ vài phút, nàng đã bị kéo lên tầng tham quan phòng tranh, phòng làm việc, rồi cả tủ đồ mới tinh của Wonhee được mẹ chuẩn bị riêng, có cả váy đôi mà bà Lee bảo là "mặc cùng con dâu đi du lịch cho xinh".

Còn Wonhee? Cô chỉ biết lẽo đẽo theo sau, bị mẹ mình đẩy ra rìa. Mỗi lần định nắm tay Minju là bà Lee gạt phắt:

"Bỏ tay ra, để con bé nó thở. Nó còn yếu, hôm qua là ai làm nó mệt đến giờ chưa xuống giường nổi hả?"

Minju ngồi trên sofa, cười tít mắt, tay ôm gối như một cô bé vừa được mẹ cưng chiều hết mực. Nàng đâu có trách Wonhee, chỉ là... cảm giác được người lớn yêu thương thế này, lâu lắm rồi mới có lại.

Ông Lee ngồi bên cạnh, chậm rãi uống trà rồi nhìn sang Minju:

"Ta nghe nói con đậu thủ khoa vào khoa Toán danh giá? Rất tốt. Nhà ta cần một người con dâu thông minh như vậy."

Wonhee mếu mặt, ngồi kế bên thầm thì:

"Ba, con cũng học Y đó..."

Ông Lee không thèm ngẩng đầu:

"Ờ, Y thì cũng tốt. Nhưng mà Toán vẫn khó hơn."

Cả nhà bật cười. Chỉ có mỗi Wonhee là ôm gối rên rỉ. Mẹ cưng Minju. Ba cưng Minju. Cả con cún nhà này cũng vừa được Minju cho ăn nên dính lấy nàng không rời.

Buổi chiều, cả nhà ăn lẩu cùng nhau. Minju vừa gắp rau cho bà Lee, đã bị bà kéo tay lại:

"Không cần đâu con, con là khách, hôm nay mẹ làm."

"Nhưng... Wonhee nói bác thích rau cải non mà."

Bà Lee xúc động nắm tay Minju:

"Trời ơi, còn nhớ cả chuyện này... Con nhỏ Wonhee này xưa giờ có bao giờ để ý mẹ ăn gì đâu!"

Wonhee ngồi kế bên, nghẹn họng ăn mì không dám nói một lời. Tối hôm ấy, khi cả nhà đã ăn no, bà Lee vỗ vai nàng:

"Minju này, bác có chuyện muốn nói riêng với con."

Minju ngơ ngác đi theo bà lên phòng khách tầng hai. Bà đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện nàng, nghiêm túc nói:

"Chuyện tối hôm qua... Con bé Wonhee nó hơi mạnh tay đúng không? Mẹ xin lỗi con thay nó."

Minju đỏ mặt, lắc đầu lia lịa:

"Dạ không, không có ạ... là tại con không để ý..."

Bà Lee thở dài, rồi khẽ cười, vỗ vỗ tay nàng:

"Thôi, chuyện qua rồi. Miễn là con hạnh phúc là được. Dù sao thì cũng là vợ chồng rồi... con không cần giữ ý nhiều đâu. Nhưng mà lần sau nhớ nhắc nó nhẹ nhẹ thôi nha, nó lỡ tay là con lại nằm liệt cả tuần đó."

Minju lúc ấy không biết nên khóc hay nên cười. Chỉ biết cúi đầu lí nhí:

"Dạ... con biết rồi ạ."

---

Tối hôm đó, Wonhee bị mẹ kéo ra sau vườn:

"Còn con, ai cho phép con làm bạn gái người ta mệt đến vậy hả?"

"Con xin lỗi... con đâu cố..."

"Im! Con không thấy người ta mặt mày tái xanh, ăn không nổi, ngồi cũng không yên à? Mất dạy! Từ giờ cách xa nó mười mét cho mẹ!"

Wonhee chỉ biết cúi đầu, cắn môi mà chịu trận. Còn Minju đứng phía cửa sổ lầu hai, nhìn cảnh tượng ấy mà cười đến tít cả mắt, tay ôm chặt con gấu bông Wonhee tặng tối qua.

---

Một ngày ra mắt thật khó quên.

Wonhee ra rìa. Minju lên ngôi. Và nhà họ Lee đã chính thức có một "nóc nhà" mới – học bá Park Minju.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip