Chương 14: Lời chia tay dưới ánh hoàng hôn
Thời gian thấm thoắt trôi qua, kỳ thi đại học đã đến gần. Cả trường Gllit đều chìm trong không khí ôn thi căng thẳng. Minju – với thành tích học tập siêu đỉnh – sớm được tuyển thẳng vào khoa Toán danh giá của Đại học Gllit, ngôi trường mơ ước của biết bao người.
Wonhee – đầu gấu từng một thời đội sổ – nay đã khác. Từng trang sách, từng đề thi, từng buổi học khuya dưới ánh đèn vàng… tất cả đều vì một mục tiêu duy nhất: được học cùng trường với Minju. Cô không dám mơ được tuyển thẳng, chỉ dám hy vọng có đủ điểm để bước chân vào nơi nàng sẽ đến.
Moka và Iroha thường xuyên tới nhà phụ đạo cho Wonhee. Yunah thì liên tục gọi điện kiểm tra tiến độ học tập. Không ai ngờ rằng, đứa con gái từng khiến giáo viên đau đầu, giờ lại là người chăm chỉ nhất lớp 11B2.
---
Chiều hôm ấy, ánh hoàng hôn nhuộm vàng góc sân trường. Minju gọi Wonhee ra sau vườn hoa, nơi hai người từng nắm tay nhau dưới những cánh hoa rơi. Nhưng lần này, ánh mắt nàng không còn ngọt ngào như trước.
"Wonhee... chị có chuyện muốn nói."
"Chị nói đi, em nghe đây."
Minju siết chặt ngón tay, đôi mắt nhìn về phía hoàng hôn như để trốn tránh ánh mắt đầy kỳ vọng từ Wonhee. Trái tim nàng như vỡ ra từng mảnh, nhưng giọng nói vẫn lạnh lẽo đến tàn nhẫn:
"Chúng ta... chia tay đi."
Wonhee như bị ai đó tạt nước lạnh vào giữa tim. Trái tim cô thắt lại, đôi mắt mở to, không thể tin được những gì mình vừa nghe.
"Chị nói gì cơ...? Chị đùa đúng không?"
Minju quay lại, cố gắng gồng mình để ánh mắt không run rẩy:
"Em nghe rõ mà. Chị chán rồi. Em phiền quá. Ngày nào cũng lẽo đẽo theo chị, viết nhật ký, chụp lén... chị mệt lắm rồi, Wonhee à. Tình cảm này, thật ra... chỉ là chút cảm nắng thôi."
Wonhee chết lặng. Đôi mắt từng sáng rực vì tình yêu giờ phủ một màu u tối. Cô lùi lại một bước, miệng mấp máy không thành tiếng:
"Chị... chị thật sự nghĩ như vậy sao? Tất cả những gì chúng ta trải qua, chỉ là cảm nắng...?"
Minju cắn môi, lòng đau như dao cứa, nhưng vẫn gật đầu. Nàng biết, nếu nàng nói ra sự thật – rằng ba mẹ ép nàng đi du học, rằng nếu không đi sẽ bắt cưới Seomin, rằng họ đe dọa sẽ hủy hoại tương lai của Wonhee – thì cô sẽ không bao giờ để nàng rời đi.
Và nàng không thể để Wonhee bị tổn thương.
"Ừ. Chị không yêu em. Em đừng tìm chị nữa. Em không đủ tốt để đi cùng chị đến cuối đời."
Từng câu nói như lưỡi dao đâm sâu vào tim Wonhee. Cô siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn gượng cười:
"Thì ra... em chỉ là một trò đùa. Chị không cần phải nói nhiều vậy đâu Minju. Chị muốn đi thì cứ đi. Chị không cần phải dẫm nát lòng em như thế."
Minju quay lưng, rời đi thật nhanh. Nhưng khi khuất bóng, nàng ngã gục vào vách tường, nước mắt tuôn ra như mưa:
"Xin lỗi em... xin lỗi Wonhee... chị chỉ muốn em an toàn... chỉ là chị không thể ở lại... không thể chọn em được lúc này..."
---
Tối hôm đó, trong căn phòng lạnh lẽo, Wonhee mở quyển nhật ký đã ngả màu thời gian. Trang cuối cùng, cô dán tấm ảnh nàng cười rạng rỡ lên, rồi viết:
"Hóa ra, mình chẳng là gì với chị ấy cả. Mình đã cố gắng... đã tưởng rằng chỉ cần yêu chân thành là sẽ có được hồi đáp. Nhưng mình sai rồi. Sai từ lúc bắt đầu mơ đến một thiên thần."
---
Sáng hôm sau, Wonhee đến trường, lặng lẽ rút lại hồ sơ nguyện vọng.
Moka sửng sốt:
"Cậu định không học cùng Minju nữa à?"
Wonhee cười nhạt, đôi mắt trống rỗng:
"Cô ấy đi rồi. Giấc mơ đó không còn nữa. Giờ mình sẽ học Y. Mình sẽ cứu những trái tim đang tổn thương... giống như trái tim của mình."
---
Ngày Minju rời Hàn Quốc, nàng đứng sau lớp kính sân bay, nhìn dòng người hối hả. Không ai đến tiễn nàng. Không có ai cả.
Nàng ôm lấy vali, tay nắm chặt một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là chiếc nhẫn đôi mà cô từng cất giấu, cùng một sợi dây chuyền bạc tinh xảo. Khi mở mặt dây ra, có hai tấm ảnh nhỏ xíu: một là ảnh nàng đang cười rạng rỡ giữa ánh hoàng hôn, tấm còn lại là ảnh hai người ôm nhau, cùng cười thật tươi giữa vườn hoa hôm nào.
Nàng lặng lẽ nhét chiếc hộp vào hộc bàn học của Wonhee trong lớp học vắng người, trước khi đến sân bay.
Tối hôm đó, khi quay lại lớp để lấy tập sách, Wonhee phát hiện chiếc hộp. Cô mở ra, bàn tay run rẩy.
"Minju... chị vẫn nhớ..."
Từ hôm ấy, sợi dây chuyền đó nằm vĩnh viễn trong ngăn áo trái của Wonhee, còn chiếc nhẫn – cô đeo ở cổ tay, như một chiếc bùa hộ mệnh. Những lúc nhớ nàng, cô lại mở mặt dây ra, nhìn hai tấm ảnh nhỏ và thì thầm:
"Em sẽ chờ chị. Dù chị có đi bao xa... em vẫn sẽ ở đây."
Và cánh cửa sân bay khép lại. Để lại phía sau một trái tim tan vỡ, một người rẽ lối tương lai khác, và một tình yêu chưa kịp nở đã buộc phải lìa cành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip