Chương 16: Bạch nguyệt quang... đã trở về

Buổi sáng đầu thu, gió mát lành mang theo hương hoa nhài nhẹ nhàng phảng phất khắp khuôn viên bệnh viện Đại học Gllit. Wonhee vẫn đang chăm chú xem bệnh án trong văn phòng khi cánh cửa bật mở, và giọng Moka vang lên đầy phấn khích, gần như hét:

– Bạch nguyệt quang về rồi Wonhee ơiiiiii!!!

Cô ngước lên, bối rối:

– Hả? Ai cơ…?

– Chị Park Minju!!! Chị ấy về rồi! Mới xuống sân bay sáng nay! Tớ vừa thấy ảnh trên tin tức! – Moka đưa điện thoại ra trước mặt Wonhee.

Trên màn hình là bức ảnh Minju bước ra khỏi cổng sân bay quốc tế Incheon. Vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy – giờ đây càng thêm phần trưởng thành, sắc sảo và chững chạc. Cô không còn là cô học bá ngày nào, mà đã trở thành Giám đốc điều hành công ty WJZ – một trong những thương hiệu thời trang lớn nhất Hàn Quốc.

Cô mặc sơ mi trắng kết hợp với blazer be, tóc cột gọn, ánh mắt toát lên sự kiêu hãnh pha chút dịu dàng. Và nụ cười – ôi cái nụ cười ấy, như thể thời gian 5 năm qua chưa từng làm nó phai nhạt trong tâm trí Wonhee.

Wonhee lặng người.

Cô từng tưởng tượng hàng ngàn lần khoảnh khắc này: ngày Minju quay lại. Nhưng giờ đây, khi giấc mơ thành hiện thực, cô lại không thể cất bước. Trong lòng cô là sự hỗn loạn – vừa vui mừng, vừa đau đớn, vừa… sợ hãi.

Bởi vì trong suốt 5 năm qua, Wonhee đã biết được sự thật. Cô biết được lý do thật sự khiến nàng đột ngột chia tay mình và ra đi: vì bị ép buộc.

Nàng đã bị gia đình bắt phải đi du học, nếu không… họ sẽ ép nàng kết hôn với Jae Seomin. Vì quá sợ họ làm hại cô, Minju đành cắn răng chọn cách rời đi, cắt đứt tất cả, chỉ để bảo vệ cô.

Biết được sự thật ấy, trái tim Wonhee đau như bị hàng vạn mũi kim đâm xuyên. Nỗi hận năm nào từng biến thành quyết tâm học tập, giờ đây lặng lẽ biến thành thương xót, biết ơn, và nhung nhớ không nguôi.

" Chị ấy… về thật rồi sao? " Wonhee lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào bức ảnh nàng bước ra từ cổng sân bay.

"Chị ấy đẹp lắm Wonhee à. Tớ nghe nói chị ấy giờ là giám đốc điều hành công ty WJZ. Thành công rực rỡ luôn."  Moka cười.

Wonhee mỉm cười, nhưng không giấu được ánh mắt ươn ướt. Cô không ngờ, người con gái năm ấy đã trở thành một người phụ nữ thành đạt, khí chất rạng ngời như vậy.

" Cậu tính sao?" Moka hỏi, nhẹ giọng.

"Tớ… chắc là sẽ không gặp đâu." Cô cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng gió.

"Sao lại không? Cậu đã chờ chị ấy suốt 5 năm mà."

"Nhưng tớ… không xứng. Bây giờ chị ấy là giám đốc rồi, xung quanh chắc nhiều người theo đuổi. Mà cậu biết mà, tớ đâu có gì ngoài một trái tim vẫn ngu ngốc hướng về chị ấy từ năm 17 tuổi đến giờ..."

Moka thở dài. Cô biết Wonhee là thế: cứng đầu nhưng nội tâm lại yếu mềm và tự ti.

---

Ngày hôm sau, Wonhee vẫn đến bệnh viện như thường lệ. Cô đi ngang qua quảng trường trung tâm thành phố, nơi băng-rôn chào mừng sự kiện thời trang mới của công ty WJZ được treo dọc con đường chính. Ảnh Minju mỉm cười, tay cầm cuốn catalogue WJZ, khuôn mặt rạng ngời khiến tim Wonhee run lên từng nhịp.

Cô dừng lại. Nhìn thật lâu.

"Minju… chị về rồi thật. Em mừng lắm. Nhưng… em sợ mình không đủ can đảm bước tới. Vậy nên, cho em được đứng xa xa… nhìn chị thôi cũng được."

Trong lòng cô vẫn là Minju của ngày xưa – người con gái mặc váy trắng giữa sân khấu năm nào, tay cầm bó hoa, cười tươi rạng rỡ dưới nắng. Là người con gái mà suốt 8 năm qua, dù đi qua bao nhiêu người giống nàng, cô cũng không thể quên.

Người ấy…

Vẫn là bạch nguyệt quang trong lòng em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip