Chương 17: Vết son đỏ trong đêm

Minju diện bộ váy công sở thanh lịch, gương mặt trang điểm nhẹ đầy tinh tế, bước vào một nhà hàng sang trọng ở trung tâm Seoul. Hôm nay, nàng có buổi gặp đối tác quan trọng để bàn chuyện hợp tác phát triển thương hiệu thời trang tại khu vực Đông Á. Đối tác là một CEO trẻ tuổi, nổi tiếng tài giỏi, nhưng cũng lắm lời đồn không hay.

Trong nhà hàng, Wonhee đang ngồi ở quầy bar, tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, ánh mắt hờ hững nhìn về phía cửa sổ lớn. Cô chỉ muốn tìm chút yên tĩnh sau một ca mổ căng thẳng. Không ngờ, ánh mắt cô vô tình bắt gặp... Minju.

Tia nhìn ấy đóng băng mọi thanh âm trong nhà hàng. Trong vài giây, cả thế giới như dừng lại. Vẫn là nàng, người con gái ấy, giờ đã ngồi đối diện với một người đàn ông, ánh mắt không thoải mái.

Cô cau mày.

Sau vài lần nâng ly, Minju bắt đầu có biểu hiện lạ: đầu óc quay cuồng, mặt đỏ bừng, cơ thể nóng ran. Nàng cố gắng đứng dậy thì tên đối tác kia liền đưa tay ôm lấy nàng, ánh mắt đầy tà ý. Trước khi hắn kịp làm gì thêm, một cú đấm trời giáng giáng thẳng vào mặt hắn.

- Đụng vào cô ấy thêm một lần nữa là tôi khiến anh không còn đủ răng để ký hợp đồng đâu. - Wonhee lạnh lùng nói, ánh mắt như dao cắt.

Cô nhanh chóng bế Minju ra khỏi nhà hàng, gọi xe và đưa nàng về một khách sạn gần đó. Đêm đó, dưới ánh đèn vàng nhạt và hơi thở gấp gáp, hai cơ thể từng xa cách năm năm, cuối cùng lại tìm được nhau.

Một đêm nồng cháy, đầy khát khao, đầy tiếc nuối, và đầy yêu thương.

---

Sáng hôm sau, Minju tỉnh lại với đầu hơi choáng. Nàng chỉ nhớ mình bị chuốc thuốc, sau đó... mơ hồ... rồi tối sầm lại. Nhưng khi mở mắt ra, mình đã mặc đồ chỉnh tề, có lớp thuốc bôi nhẹ trên cổ và vai - dấu vết mờ nhạt của sự cuồng nhiệt.

Bên cạnh gối là một mảnh giấy note viết tay:

"Chị ngủ ngoan lắm, không nói nhiều như bình thường. Lần sau đừng tự đi gặp mấy tên đối tác đáng ngờ một mình nữa. - Wonhee"

Minju cầm tờ giấy, tim đập mạnh. Em ấy... ở bên mình tối qua sao?

---

Từ hôm đó, Wonhee trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết. Vẫn là vị bác sĩ tài năng, nhưng lại pha thêm cái chất cà rỡn khiến người ta phải... đỏ mặt!

- Nay trời đẹp ghê ta... Mà chị mặc áo sơ mi trắng bó sát với váy bút chì nhìn nuột thiệt đó... Chậc, ba vòng chắc khủng lắm ha? - Cô nghiêng đầu đánh giá, ánh mắt đen tối.

- W-Wonhee!!! - Minju đỏ bừng cả mặt, tay siết chặt túi xách.

- Chị cứ nhìn em kiểu đó, em sợ mình không nhịn được mà làm chị có bé mất~ - Cô nháy mắt, cúi sát tai nàng thầm thì khiến Minju đỏ mặt đến tận mang tai.

- Em đúng là... đồ đáng ghét! - Minju quay mặt đi, hai má đỏ bừng như quả cà chua.

5 tuần trôi qua, Minju cảm thấy cơ thể mệt mỏi và buồn nôn. Nghĩ rằng dạ dày mình tái phát, nàng lập tức đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng vừa bước vào phòng siêu âm, người khám cho nàng không ai khác ngoài Wonhee.

Cô mặc blouse trắng, kính cận, gương mặt nghiêm túc đầy chuyên nghiệp. Nhưng khi nhìn thấy tên bệnh nhân, khóe môi cô cong lên:

– Chà… ai mà khiến chị nghén dữ vậy ta? – Cô cười nhạt.

Minju đỏ mặt, gượng gạo ngồi lên giường khám. Sau vài thao tác kiểm tra và đo nhịp tim thai, Wonhee quay lại với tờ kết quả trên tay.

– Chúc mừng chị, chị đã có thai được 3 tuần rồi đó nha~ – Wonhee nheo mắt tinh nghịch, rồi chống cằm tặc lưỡi một cái, nói tiếp – Hmm… không biết ai mà xuất sắc đến mức bắn một phát trúng đích ha? Thiệt là siêu quá chừng luôn á!

Minju đỏ mặt, nghiến răng ken két rồi hậm hực bước tới, leo thẳng lên đùi Wonhee ngồi đối diện, mắt nhìn thẳng gương mặt baby đang vô cùng đắc ý trước mặt.

– Đồ đáng ghét! Em có chịu trách nhiệm cho mẹ con tôi hay không thì bảo?! – nàng gằn giọng nhưng má thì đỏ ửng như trái cà chua.

Wonhee vẫn không tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn vòng một tay qua ôm eo nàng, tay kia thì bắt đầu lén mò mẫm.

– Chị đang quyến rũ em đó hả? – cô nhướng mày trêu chọc. – Chà chà... chắc tối nay phải phạt nặng nhỉ?

Minju trợn mắt hét lên: – Yahhh! Chưa qua ba tháng em đừng hòng chạm vào tôi!!

Minju trừng mắt, giọng nghẹn nghẹn:

– Thế em không định chịu trách nhiệm à?

Wonhee nở nụ cười tinh quái:

– À thì… em chịu trách nhiệm từ tối hôm đó rồi mà. Nhưng nếu chị muốn, giờ em có thể làm thêm giấy đăng ký kết hôn nha? Có dấu đỏ đàng hoàng luôn đó!

Nàng tức giận đánh nhẹ lên vai cô, đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

---

Tối hôm đó, trong phòng làm việc, cô ả "người thay thế" - thực tập sinh có gương mặt giống Minju - gào khóc ầm ĩ vì bị Wonhee chuyển công tác ra vùng xa.

- Cô không thể đối xử với tôi như vậy! Tôi là người cô yêu cơ mà!

Wonhee lạnh lùng cầm ly cà phê, ánh mắt sắc như dao:

- Cô là ai? À, người tôi từng giúp vì... giống một người. Nhưng giờ thì không cần nữa. Đừng để tôi phải ký giấy đuổi việc cô.

Toàn bộ bệnh viện đều xôn xao. Tin tức lan nhanh chóng:

"Bạch nguyệt quang của bác sĩ Lee đã về rồi!!!"

"Người ấy là Giám đốc Park Minju của WJZ đấy trời ơi!!!"

Ai cũng nhìn thấy ánh mắt dịu dàng Wonhee dành cho Minju khi đưa nàng đến bệnh viện khám thai, cách cô cẩn thận mở cửa xe, tay đỡ lưng nàng, và thậm chí chỉnh tóc cho nàng ngay trước mặt tất cả.

Minju, từ ngày trở lại, được cưng như bảo bối.

________________

Hè hè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip