Chương 3 :Crush đến nhà làm gia sư

Valentine.

Trường Gllit hôm nay náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Hoa, socola, thiệp ngập hành lang. Những tiếng cười rộn vang từ lớp này sang lớp kia.

Wonhee, tay đút túi áo hoodie đen, đứng tựa ban công tầng 2 khu 11B2.
Mắt cô hướng về khu đối diện – khu 12A1.

Ở đó, Park Minju vừa bước ra khỏi lớp.

Tóc xoã dài, sơ mi trắng ôm nhẹ lấy bờ vai thon, cổ áo cài khuy kín đáo nhưng vẫn đủ lộ ra xương quai xanh dịu dàng.
Một cậu nam sinh tiến lại, tay cầm hộp sôcôla hình tim và bó hồng đỏ rực:

> "Chị Minju, chúc chị Valentine vui vẻ... Em ái mộ chị lâu lắm rồi đó!"

Minju thoáng ngạc nhiên, rồi nở nụ cười quen thuộc, nhẹ nhàng như gió:

> "Cảm ơn em, chị sẽ nhận. Chúc em ngày Valentine vui nha."

Nàng không biết rằng —
Cách đó vài chục mét, có một ánh nhìn đang siết chặt tay áo đến trắng cả đốt ngón.

> Sao chị lại cười? Không, không phải... chắc chị chỉ lịch sự thôi. Chị dịu dàng với tất cả mọi người mà. Không phải vì thằng đó… phải không…


---

Tối hôm đó.

Wonhee về nhà, đẩy cửa bước vào phòng, mặt vẫn hằm hằm.

“Mày làm sao thế? Có trai tặng hoa cho crush mày à?” – Moka nhắn tin trêu.
Wonhee không trả lời.
Cô lấy quyển sổ da màu xanh navy từ ngăn kéo bàn học — quyển nhật ký tương tư bí mật.

> Ngày 88

Chị nhận hoa. Cười nữa.
Em ghen.
Em không nên ghen, nhưng em không kìm được.

Em thề em sẽ học. Em sẽ giỏi. Để chị nhìn em ít nhất một lần với ánh mắt giống lúc chị nhìn tụi nó…

Cô dán thêm 1 tấm ảnh — Minju hôm nay ở sân trường, cầm tập tài liệu ôm trước ngực, nắng chiếu nghiêng lên gò má.
Ảnh chụp lén, nhưng... đẹp đến hoàn hảo.

---

Sáng hôm sau.

“Wonhee! Xuống ăn sáng! Gia sư mới tới dạy con môn Toán – Lý đấy!”

Cô ngáp dài, tóc rối tung, đi lết xuống như zombie:
“Con không học... dốt cũng được...”
“Không học thì khỏi đi concert illit tháng sau!”
“…dạ con học ạ.”

---

10h30 sáng.

Ting~
Tiếng chuông cửa vang lên.

Wonhee lười biếng bước ra mở cửa — rồi khựng người.

Đứng trước nhà là Park Minju.
Tóc xõa mượt, một chiếc nơ đỏ nhỏ xinh cài nghiêng trên mái tóc.
Áo thun trắng trễ vai, vừa vặn, tôn dáng và làn da trắng mịn như sữa.
Son môi hồng phớt khiến đôi môi nàng càng thêm ngọt ngào, gương mặt dịu dàng tựa nắng sớm.

> “Chào em, chị là Minju. Từ hôm nay, chị sẽ gia sư Toán – Lý cho em nha.”

Thế giới của Wonhee như đứng yên trong vài giây.
Cô lắp bắp:
“C-chào chị… Em… ờm… chào chị…”
Mặt đỏ tới tận tai.

---

Buổi học bắt đầu.

Minju mở sách, giảng bài.
Wonhee cố gắng giữ vẻ “cool ngầu” nhất có thể, nhưng chữ bay vào tai bên trái, rồi... bay ra tai bên phải.
Viết sai 2 công thức, làm rách cả giấy, cuối cùng đưa bài cho Minju kiểm tra, mà tay còn run.

Minju cười.
Cười tít cả mắt.

> “Sao hậu đậu quá nè? Em học vậy chị phải dạy kỹ hơn rồi.”

Cười cái gì vậy trời… Trái tim em còn chưa hồi phục đâu á chị...


---

Kết thúc buổi học.

Minju đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Wonhee ngập ngừng:
“Ơ… chị ơi…”

Minju quay lại, mỉm cười:
“Sao vậy em?”

“…Tối nay em muốn… à không, em định… hỏi chị… có muốn… đi chơi không ạ? Tại… để cảm ơn chị giúp em lấy lại gốc Toán á.”

Cô nhắm mắt chờ bị từ chối.

“Ừ, được đó.”
“…Hả?”

Minju cười:
“Chị cũng rảnh tối nay. Mình đi đâu đó nhẹ nhàng nha? À mà em dùng app gì? Kết bạn để tiện nhắn nè.”

> Thế là hôm đó Wonhee về phòng với mặt đỏ phừng phừng, tim đập 170 bpm.

---

Đêm hôm ấy.

Cô mở nhật ký. Viết như điên.

> Ngày 89

Chị là gia sư. Chị là bạch nguyệt quang. Chị còn nhận lời đi chơi với em…
Chị đẹp lắm hôm nay. Chiếc nơ đỏ làm chị càng giống thiên thần.

Em có chụp lén một tấm… lúc chị đang giảng bài. Ánh mắt chị nghiêm túc nhưng dịu dàng lắm… Em dán vào đây nha, chị không biết đâu…

Cô đính thêm 1 sticker hình thỏ và 1 tấm ảnh mới —
Minju nghiêng người nhìn vào tập vở, môi khẽ mím, tóc rũ nhẹ theo vai áo trễ, ánh nắng hắt lên cổ.

> Em nghĩ… trang nhật ký hôm nay sẽ là một trong những trang đẹp nhất đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip