Chương 4: Dẫn crush đi chơi

Hôm ấy là cuối tuần.
Trời nắng nhẹ, gió mơn man như một cái cớ để trái tim ai đó rung lên lần nữa.

Wonhee lật đật chọn đồ từ sớm. Cô mặc áo thun trắng, khoác bên ngoài là chiếc hoodie có in hình mèo con đang cầm sữa. Quần ống rộng màu be, giày sneaker hơi bạc màu.
Cô đứng trước gương xoay xoay, chỉnh tóc, vuốt nhẹ lọn mái.

> Ổn rồi chứ? Chị có thấy em ổn không…


---

Minju đến đúng giờ.

Nàng mặc váy hoa nhẹ, phần váy ôm sát phần eo khéo léo khoe dáng người thanh mảnh.
Tóc xõa dài, chiếc nơ đỏ hôm nọ lại được cài lên mái tóc.
Trên cổ tay, một chiếc vòng nhỏ xinh hình bé hamster lắc nhẹ theo mỗi bước chân.

> “Em đợi lâu chưa?” – Nàng hỏi, giọng nhẹ như gió mát.
“Không… em mới tới.” – Wonhee lắp bắp. Nhưng thật ra… cô đợi trước giờ hẹn 30 phút rồi.


---

Công viên giải trí hôm nay không quá đông.

Hai người đi cùng nhau suốt buổi:

Vòng quay tốc độ siêu khủng

Tàu lượn cao ngất

Nhà ma la hét vang trời

Gánh hàng rong bán mochi nóng

Khu thú cưng có thỏ và hamster

Minju sợ tàu lượn đến phát khóc, còn Wonhee thì cười ngặt nghẽo.
Tới nhà ma thì ngược lại, Minju kéo tay Wonhee cứng ngắt, mắt nhắm chặt, còn cô thì... vừa đi vừa cười:

> “Chị sợ thật á?”
“Sao… ai biết bên trong nó ghê vậy chứ!”

Wonhee vẫn cười suốt, không phải vì nhà ma. Mà vì... chị đang nắm tay em.
Nắm thật chặt.

---

Giữa buổi, cả hai dừng lại ở băng ghế gần khu trung tâm công viên, ngồi ăn bánh mochi và uống soda.

Minju cắn một miếng bánh. Phần má nàng hơi phồng lên, mắt chớp nhẹ.

> “Chụp lại thôi!”
Wonhee lén bật máy ảnh, nhanh chóng bấm một tấm — nàng không hề hay biết.

Rồi thêm tấm nữa, lúc nàng cười với một chú thỏ trắng ôm trong tay.
Một lúc sau, lại thêm vài tấm nàng nghiêng đầu khi ngắm những dãy hoa cẩm tú.

> “Chị đẹp… mọi lúc.” – Cô nghĩ.


---

Tối đến, cả hai bước lên vòng quay khổng lồ.

Gió lùa nhẹ. Dưới chân là cả công viên rực rỡ ánh đèn.
Phía trên đầu, bầu trời trải dài hàng nghìn vì sao nhỏ.

Minju nghiêng đầu nhìn Wonhee:

> “Em có mang máy ảnh không?”
“Có chứ chị!”
“Chụp chung một tấm nha. Làm kỷ niệm ngày hôm nay.”

Wonhee gật đầu, bật máy.

> Click.
Tấm đầu tiên.
Nhưng không dừng lại ở đó…
Cô nhanh tay lia máy – chụp thêm cả chục tấm, đủ mọi góc, mọi nét – vì chỉ cần nàng mỉm cười là... cảnh sau lưng đã không còn quan trọng nữa.

Minju sau đó lấy điện thoại ra, kéo Wonhee lại gần:

> “Lại đây… khoác tay em nè. Em muốn tự chụp một tấm.”
Click!
Cả hai cười rạng rỡ dưới ánh sao.

> “Tấm này… em sẽ giữ mãi.” – Wonhee thầm nghĩ, tim rung lên dữ dội.


---

Lúc chia tay ở cổng công viên.

Minju vẫy tay, định bắt taxi.

Wonhee hấp tấp lên tiếng:

> “Chị ơi… để em đưa chị về nha? Giờ này một mình không an toàn đâu…”
“Thật á? Vậy… làm phiền em nha.”


---

Trên đường về.

Minju tựa nhẹ đầu vào cửa kính, đôi lúc lại cười khẽ khi nhớ lại mấy trò chơi hồi nãy.
Wonhee liếc nhìn nàng qua kính chiếu hậu — như một điều gì đó rất yên bình.
Đưa chị về, em vui như đứa trẻ được khen.

---

Về đến nhà.

Cô không cởi áo, không tắm.
Chỉ lao vào bàn, mở máy ảnh, rút thẻ nhớ.

> In. In. In.
Tấm mochi má phồng.
Tấm ôm thỏ.
Tấm ngồi bên hoa.
Và hàng chục tấm trên vòng quay ánh sao.

Cô dán từng tấm vào quyển nhật ký si tình.
Trang mới nhất là hôm nay — có sticker hình mèo con và dòng chữ nắn nót:

> Ngày 90

Lần đầu đi chơi cùng chị.
Chị mặc váy hoa, cài nơ đỏ. Tay chị đeo vòng hamster.
Mắt chị lấp lánh, nụ cười chị dịu như gió.

Em... lại yêu thêm lần nữa. Cũng vẫn là chị. Chỉ có chị. Chị của hôm nay, rực rỡ hơn cả pháo hoa.


---

Đêm hôm đó.

KakaoTalk báo có tin nhắn mới.
Minju gửi một ảnh: tấm cả hai chụp chung trên vòng quay.

Caption của nàng:

> “Hôm nay vui ghê. Cảm ơn em nha, đầu gấu dễ thương.”

Weverse sau đó cũng có ảnh.
Minju post tấm selfie của cả hai và tấm Wonhee đang đứng xếp hàng mua bánh mochi, caption nhẹ tênh:

> “Lần đầu có người dắt mình đi hết cả công viên mà vẫn chưa chịu mệt 🐰”

---

Wonhee nhìn màn hình điện thoại.
Cười.
Rồi… cười tiếp.
Tới sáng.

> Em sợ ngủ dậy... sẽ không còn là hôm nay nữa.

_____________________

Khò khò >○<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip