Chương 5: Có một người khiến em lặng đi

Wonhee đang gác chân lên bàn trong lớp 11B2, nghịch cây bút thì Moka lao vào, hét nhỏ:

> “Seomin về rồi!!”
“Ai cơ?” – Wonhee chẳng buồn ngẩng đầu.
“Jae Seomin! Anh thanh mai trúc mã của Minju đó, mới từ Nhật về, hôm nay chuyển về học chung lớp với cổ luôn á!”

Tim Wonhee khựng lại.

> Thanh mai trúc mã? Lại còn cùng lớp nữa à…?


---

Giờ ra chơi.

Wonhee từ ban công tầng 2 khu lớp 11B2, mắt dõi về phía lớp 12A1 đối diện.
Khoảng sân giữa hai dãy nhà là nơi các học sinh đi lại, trò chuyện.

Và ở đó…
Cô thấy Minju – vẫn với dáng đi nhẹ nhàng, tóc cài nơ đỏ, váy dài đồng phục chỉnh tề.

Nhưng hôm nay, đi cạnh nàng là một chàng trai: Jae Seomin.

Cao hơn nàng nửa cái đầu.
Gương mặt hiền lành, ánh mắt sáng.
Cử chỉ thân quen: gõ trán nàng, đưa chai nước, rồi cả hai cùng bật cười nhẹ.
Seomin nhường Minju đi phía trong hành lang. Minju cười, tay nắm hờ vạt váy.

> “Chị Minju với anh Seomin đúng là xứng đôi thiệt…”
“Hai người này từng học cùng mẫu giáo mà. Ảnh lớn hơn chị Minju một tuổi, hồi nhỏ bị bệnh nên nhập học trễ, mới về nước học chung lại luôn…”


---

Wonhee nghe rõ hết.
Tim cô cồn cào.

> Chị đi bên người khác.
Chị cười với người khác.
Và họ... đã thân quen từ rất lâu.


---

Chiều hôm ấy, ở nhà Wonhee.

Ting~
Chuông cửa vang lên.

Wonhee không đợi mẹ gọi, đã xuống mở.

Trước cửa vẫn là Minju – tóc buộc thấp, váy trắng tinh khôi, trên vai đeo cặp.
Mỉm cười dịu dàng:

> “Chị tới rồi nè.”

Nhưng Wonhee chỉ gật đầu hờ hững, rồi quay đi, không nói gì.

Minju hơi sững lại.

> Sao hôm nay Wonhee... lạ vậy?


---

Buổi học bắt đầu.

Minju nhẹ giọng hỏi:

> “Em làm bài tập hôm qua chưa?”
“Ừ.” – Wonhee đáp cụt ngủn.

“Câu này em làm thử xem, chị giảng lại rồi nè.”
Wonhee cầm bút, viết máy móc. Không nhìn nàng, không buông một lời.

---

Không khí lặng đến ngột ngạt.
Không còn cô bé hậu đậu nhăn mặt dễ thương.
Không còn ánh mắt chăm chú nhìn nàng giảng bài.
Cũng không còn nụ cười toe khi được nàng khen: “Giỏi rồi đó.”

Chỉ là… một Wonhee im lặng. Lạnh lùng. Lạ lẫm.

Minju cố gắng nhẹ giọng trêu:

> “Hôm nay em buồn ngủ hả? Không phải chị dạy chán quá nên em… ghét học rồi chứ?”

Wonhee ngước lên, ánh mắt đục ngầu:

> “Không có gì. Học thôi.”


---

Kết thúc buổi học.

Minju đứng dậy thu dọn đồ, tay mân mê quyển sách.
Cô do dự vài giây rồi hỏi nhỏ:

> “Em… có chuyện gì không vậy Wonhee?”

“…Không có.”

“Chắc không?”

“…Không.”
Giọng Wonhee cứng đờ.

Nàng nhìn cô, như muốn hỏi gì thêm… nhưng rồi chỉ khẽ nói:

> “Ừm… chị về đây. Mai gặp nha.”


---

Cánh cửa khép lại.

Wonhee đứng lặng.
Tim cô co thắt lại, không phải vì tức giận.

Mà vì…

> Chị không có lỗi. Nhưng em vẫn thấy mình chẳng còn là ai cả khi chị đứng cạnh người khác.


---

Tối hôm đó.

Trên bàn học là quyển nhật ký cũ kỹ, giờ đã dày cộm vì ảnh và sticker.
Wonhee không dán ảnh hôm nay.
Chẳng có gì để dán.
Chỉ có cảm xúc ngổn ngang.

> Ngày 92

Chị vẫn là chị – nhẹ nhàng, dịu dàng, không thay đổi gì cả.
Chỉ có em… hôm nay lần đầu biết cảm giác ghen là gì.
Ghen tới mức… không nói nổi một câu tử tế.

Chị không làm gì sai. Nhưng sao em lại thấy chị… xa em quá vậy?


---

Góc dưới trang là một hình vẽ nhỏ — một chú hamster đứng lặng, ôm chiếc nơ đỏ.
Không có sticker.
Không có ảnh.
Chỉ có trống rỗng.

_______________
💔💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip