Chương 6: Em bắt đầu có tiến bộ, còn chị... lại bắt đầu xao xuyến

“Câu 3 này em thử phân tích lại coi, xem sai ở đâu.”

Minju cầm bút, khoanh tròn vài dòng trong bài làm.
Wonhee nghiêng đầu, mắt chăm chú nhìn trang vở.

> “Lúc đầu em nhân sai chỗ này… nên kết quả đi chệch luôn.”
“Đúng rồi. Cẩn thận hơn là ra thôi.” – Minju gật gù.
“Chị không giảng nữa đâu, em làm đúng rồi.” – nàng mỉm cười, tay vỗ nhẹ đầu Wonhee.

Khoảnh khắc đó.
Chỉ vài giây thôi.
Nhưng đủ để tim cô lại nhoi nhói — vì chị đang cười. Với em.

---

Những ngày sau, Wonhee học nghiêm túc hẳn.
Ở lớp cũng không trốn học nữa.
Moka ban đầu còn tưởng cô bị nhập, giờ thì đành lắc đầu:

> “Gì mà yêu vô rồi học máu vậy trời…”

---

Chiều chiều, Minju lại đến.
Những buổi học bắt đầu ấm lên.
Wonhee có khi lỡ chạm tay nàng khi đưa bài, hoặc chỉ vì nàng buộc tóc kiểu khác thôi, cũng khiến cô không tập trung nổi.

Nhưng rồi… ánh sáng ấy lại mờ đi.
Vì Seomin.

---

Seomin dường như luôn ở cạnh Minju.

Bước ra khỏi lớp, anh ta đợi nàng.
Đi ăn trưa, cùng nhau.
Giờ tự học, anh ta mang sách sang bàn nàng.

Còn... Minju thì vẫn là Minju.
Không từ chối. Không né tránh.
Nụ cười của nàng vẫn dịu dàng… với mọi người.

---

> Mỗi lần chị cười với người khác, là em lại thấy mình… nhỏ bé hẳn.
Chị dịu dàng như vậy, liệu ai cũng nghĩ mình có cơ hội, đúng không?
Nhưng em thì không dám hỏi. Không dám lại gần. Vì em biết em chỉ là… một đứa học trò.

---

Một chiều nọ.

Cả trường rộ lên một bài CFS.

> "Minju × Seomin là chân ái!! Hai người đẹp đôi muốn xỉu, lại còn học giỏi – khí chất y chang couple phim học đường luôn í. Gllit couple quốc dân here we go 💗"

Bên dưới là ảnh chụp lén Seomin che nắng cho Minju.
Ảnh lan khắp trường. Ai cũng bàn tán.

Wonhee thấy bài viết đó ngay giờ ra chơi.

Cô không đọc hết bình luận.
Chỉ nhìn cái ảnh — và ánh mắt của Seomin trong ảnh đó.

> Thứ ánh mắt em từng dùng để nhìn chị… giờ lại thấy từ người khác.

---

Tối hôm đó.

Cô không mở nhật ký.
Không viết gì cả.
Chỉ nằm dài trên bàn, tay ôm bức ảnh chụp chung lần hai người đi chơi.

> Lúc đó chị chỉ cười với em. Không ai chen vào được. Không ai chia sẻ nụ cười đó cả.

---

Minju thì sao?

Nàng bắt đầu nhận ra…
Cô bé đầu gấu hôm trước đã không còn cáu bẳn.
Nàng bất giác nhớ những dòng chữ nguệch ngoạc, nhớ ánh mắt dõi theo mỗi lần nàng bước vào lớp học, nhớ chiếc máy ảnh luôn lấp ló trên tay cô.
Nhớ cả nụ cười lúng túng khi được nàng vỗ đầu khen giỏi.

Một lần, nàng hỏi bâng quơ:

> “Hôm nay em sao im vậy?”
“Không gì.”
“Hôm qua cũng không gì. Hôm kia cũng không gì.”
“…Thì tại mệt thôi.”
“Ừm… vậy mai đừng mệt nữa nha. Chị mang snack tới.”

Minju cười, nhưng trong tim có một dấu hỏi nhỏ.

> Em ấy… đang buồn chuyện gì sao?

---

Tối hôm đó, Minju lướt điện thoại.

Gặp bài CFS Seomin × Minju trên diễn đàn trường.
Đọc bình luận, ai cũng reo hò, nói nàng và Seomin là couple đẹp nhất Gllit.

Minju im lặng.
Tay trượt xuống phần bình luận có một câu:

> “Tưởng đâu Minju sẽ có gì với con bé học sinh cá biệt hay theo cổ cơ, ai dè là với Seomin ha…”

Nàng khựng lại.
Không hiểu vì sao… tim có chút lành lạnh.
Rồi bất giác, nàng nghĩ tới ánh mắt lặng thinh của Wonhee hôm nay.

---

> Có phải... em đang buồn, mà chị không biết?
Và nếu đúng… tại sao chị lại quan tâm?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip