Chương 9: Người tôi chọn, là em
Trường Gllit rực rỡ trong mùa xuân.
Tán cây lê trắng rì rào gió, sân trường đầy sắc màu hoa cỏ và rộn ràng tiếng cười.
5 tháng rồi.
Từ cái ngày Minju trở thành gia sư của Wonhee.
5 tháng, với những buổi học dài đằng đẵng xen lẫn tiếng cười khe khẽ.
5 tháng, đầy những cái chạm tay vô tình, những lần ánh mắt vô thức hướng về nhau.
Và trong suốt 5 tháng đó... Wonhee vẫn không dám thừa nhận tình cảm mình đã lớn đến nhường nào.
---
Dạo gần đây, Minju... khác lắm.
Nàng hay làm mấy chuyện "vô thưởng vô phạt" mà tim Wonhee muốn rụng luôn.
Một lần đi dạo phố, giữa dòng người đông đúc, nàng nắm lấy tay cô.
Trên xe buýt đến trường, lúc xe xóc nhẹ, nàng kéo tay Wonhee ôm lấy eo mình:
> “Ôm chị đi, lỡ ngã thì mệt.”
“E-em… nhưng mà…”
“Không ôm thì chị tự té đó nha.” – nàng nói nhỏ, mặt ửng hồng.
Wonhee đỏ mặt, tay run run, tim đập như trống làng.
Minju thì… chỉ khẽ cười.
---
Ngày lễ hội mùa xuân ở trường Gllit.
Sân khấu lớn dựng giữa sân, học sinh chen nhau háo hức.
Một phần chơi mới được thêm vào: “Tỏ tình công khai”, ai đủ can đảm sẽ lên nói.
Giữa muôn vàn ánh mắt, một chàng trai bước lên – Jae Seomin.
Áo sơ mi trắng, dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt chỉ nhìn một người.
Người đó – không ai khác ngoài Park Minju đang đứng phía dưới cùng Wonhee.
---
Cầm micro trên tay, giọng anh vang lên trầm ấm:
> “Minju à, anh thích em. Thích từ rất lâu rồi.”
“Anh không giỏi thể hiện, nhưng từng việc anh làm suốt những năm qua… đều là vì em.”
“Anh vẫn luôn chờ em lớn, chờ em quay lại nhìn anh.”
“Và hôm nay, anh muốn hỏi… em có thể làm bạn gái anh được không?”
---
Cả sân trường như vỡ tung.
CFS nổ ầm ầm.
Ai cũng biết Jae Seomin là thanh mai trúc mã của Minju, theo đuổi nàng từ năm trước.
Mọi người gần như chắc chắn nàng sẽ đồng ý.
---
Còn Wonhee… đứng lặng người.
Tay siết lại.
Cô cắn môi, tim thắt lại như có ai bóp nghẹt.
Cô không dám nhìn Minju.
Không muốn nghe câu trả lời.
---
Nhưng rồi –
Minju xoay người.
Không nhìn lên sân khấu.
Không trả lời Seomin.
Nàng chỉ nhẹ nhàng kéo tay Wonhee lại gần.
Trong sự ngỡ ngàng tột độ của học sinh, của cả Jae Seomin đang đứng bất động…
Minju đưa tay ôm lấy mặt Wonhee và hôn cô thật sâu.
Một nụ hôn dài. Cuồng nhiệt. Dứt khoát.
Không chút do dự.
Không một lời giải thích.
Chỉ có đôi môi và tình cảm ngấm ngầm cháy suốt bao tháng qua.
---
Wonhee chết lặng.
Cô không còn nghe được gì.
Chỉ cảm nhận được đôi tay mềm mại đang siết lấy eo mình, và hơi thở của người con gái mình yêu đang hòa vào tim cô.
Một giây.
Hai giây.
Cô nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn ấy như tất cả là giấc mơ.
---
Khi tách ra, ánh mắt Minju nhìn thẳng về phía Seomin:
> “Xin lỗi, anh Seomin.”
“Em không thể nhận lời anh… vì người em chọn, là cô ấy.”
---
Cả trường chết lặng.
Không gian yên đến mức nghe rõ tiếng gió thổi qua kẽ tóc.
Jae Seomin đứng sững như bị giáng một cú tát.
Giọng anh khàn đi vì tức giận:
> “Em chọn… một đứa cá biệt như vậy sao?”
“Anh theo đuổi em bao nhiêu năm, em chưa từng rung động chút nào sao?”
---
Minju vẫn điềm tĩnh.
Nàng dắt tay Wonhee ra khỏi đám đông, nhưng vẫn quay đầu lại:
> “Anh rất tốt. Nhưng em chưa từng rung động với anh.”
“Còn cô ấy… chỉ cần em nhìn vào mắt, là tim em lỡ mất một nhịp rồi.”
---
Tối hôm đó, trường Gllit rộ lên như lễ hội.
Ảnh nụ hôn công khai của Minju và Wonhee được chia sẻ khắp nơi.
Caption tràn ngập:
> “Plot twist gắt nhất năm!!”
“Đầu gấu hôn học bá giữa lễ hội!!!”
“Seomin bị đá siêu thảm!!!”
---
Wonhee ngồi co chân trên giường, ôm quyển nhật ký quen thuộc.
Cô dán thêm một bức ảnh mới –
Ảnh Minju đang hôn mình, tay siết chặt eo cô, ánh mắt dịu dàng.
Và viết:
> "Ngày 150 – Em tưởng chỉ dám yêu chị trong im lặng thôi.
Không ngờ… chị lại hôn em.
Ngay giữa sân trường.
Trước hàng trăm người.
Chị bảo em là người chị chọn.
Em cười đến phát khóc luôn rồi."
---
✨ Học bá Park – từ chối anh đẹp trai nhà bên, chọn yêu một con đầu gấu cá biệt, bất cần, nhưng yêu nàng như ôm cả thế giới.
✨ Còn Wonhee – từ một cô nhóc gấu nhỏ giấu crush trong nhật ký, nay đã ôm được người mình yêu, công khai bằng cả một nụ hôn chấn động trường học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip