Tập 1: Người lạ

Một cảm giác lạnh lẽo tận sống lưng..

Những cơn gió nghi ngút thổi ào ạt vào tai..

Cơ thể cứng đờ không tự chủ được..

Đôi mắt khẽ lay động, cố gắng mở ra nhìn vạn vật xung quanh.

Là một vương quốc.

Nhưng nó lại bao trùm bởi cái băng giá, xung quanh chỉ tuyết, và tuyết.

Đứng dậy cố lấy lại thăng bằng, một tay phủi đống tuyết đang đè trên người, một tay tìm kiếm chút gì có thể sưởi ấm trong chiếc ba lô nhỏ.

- Bật lửa đây rồi, hãy mãi bùng cháy như vậy nhé. - Cô gái tóc ngắn nói rồi vừa cầm chiếc bật lửa hơ nóng vừa tự nhủ trong cái giá tiết trời này, bật lửa mà tắt đi thì chỉ có chết cóng.

Sải bước về phía trước theo ánh sáng mập mờ giữa chiều chập tối, cô không hề do dự và nghĩ rằng sẽ có ai đó giúp mình ở đấy. Chí ít ra, nếu không có ai mình vẫn có thể có chỗ ngủ qua đêm giữa cái trời tuyết phủ này.

Đi hết cánh rừng toàn cây thông, cô đến được một thị trấn nhỏ, mọi người ở đây ăn mặc thật giảng dị, chỉ vừa đủ ấm, họ đang làm việc chăm chỉ, có lẽ vương quốc của họ sắp chào đón Giáng Sinh. Cô vừa đi vừa nhìn ngắm mọi người, cô băn khoăn không biết phải trú lại ở đâu. Hầu hết các căn nhà ở đây đều nhỏ xíu, vừa đủ để ở cho một lượng người gia đình nhất định, tốt nhất là nên tìm đến một nhà trọ nào đó nhỉ. Đi được một đoạn, cô thấy có một lối ngăn cách giữa đường, hình như là của thị trấn khác với thị trấn này. Mà thôi, ngăn cách thì ngăn cách nhưng cô vẫn cứ đi qua vậy.

- Này, cô kia! - Một người chạy lại phía cô hét lên.

Cô này mặc một bồ đồ nhìn khá là sang trọng, nhưng nó giống bộ đồ của lính phục nhà vua, có thể cô ấy là người từ cung điện gửi xuống.

- Chào cô, tôi là Honda Hitomi, người được giao nhiệm vụ canh giữ thị trấn ONE. Cho hỏi cô là ai và cô có nhu cầu gì để đến thị trấn IZ? - Hitomi tự giới thiệu và hỏi cô gái tóc ngắn ấy.

- Tôi..tôi tìm một nơi để ở lại..tôi không biết sao mình lại ở đây.. - Cô gái tóc ngắn ấp a ấp úng trả lời.

- Cô từ đâu tới? - Hitomi vẫn tiếp tục hỏi.

- Tôi..tôi không rõ..khi tôi tỉnh dậy, tôi đã ở đây. Tôi chỉ nhớ nhiệm vụ của mình là đi khắp thế giới... - Cô gái tóc ngắn tiếp tục do dự trả lời.

- Vậy cô có lẽ là trường hợp đặc biệt rồi, tôi sẽ giao cô cho hoàng hậu. Việc này nằm ngoài công việc của tôi. - Honda Hitomi vừa nói vừa đi qua phía bên kia cổng ngăn cách, nói chuyện với một ai đó.

Cô gái tóc ngắn vẫn chưa hiểu sự tình, chỉ biết gật gà à ừ đáp theo. Một lúc sau, Hitomi quay lại đi theo là cùng một người mặc bộ đồ giống cô.

- Đây là Yabuki Nako, người canh giữ thị trấn IZ. Cô ấy sẽ đưa cô đến gặp hoàng hậu của chúng tôi, vấn đề của cô sẽ được giải quyết. - Hitomi nói.

- Chào, tôi là Yabuki Nako. Đi theo tôi. - Nói rồi Nako đi trước.

- À..ừm được.. - Cô gái tóc ngắn nói rồi đi theo.

Cả hai đi qua thị trấn ONE và đến thị trấn IZ. Ở đây cũng chẳng kém gì, cũng lạnh, con người vẫn chăm chỉ làm việc, con đường ngập trong tuyết.

- À..mọi người đang chuẩn bị cho Giáng Sinh sao? Nhưng sao không có đèn hay cây thông trang trí gì hết vậy.. - Cô gái tóc ngắn hỏi Nako.

- Giáng Sinh? Là gì vậy? - Nako hỏi.

- Cô không biết sao? Là lễ hội mà khi mùa đông đến mọi người tổ chức đến đón chào một năm mới đến. - Cô gái tóc ngắn hỏi.

- Ở đây quanh năm là mùa đông, sao chúng tôi phải ăn mừng? Mọi người chẳng qua đang chăm lo cho gia đình của mình. - Nako cau mày quay lại nói cô gái tóc ngắn.

- Nhưng mà chí ít cũng phải có một lễ hội gì đó, sao ai cũng chăm chỉ làm việc vậy.. - Cô gái tóc ngắn vẫn còn hơi khó hiểu.

- Lễ hội? Ăn mừng? Trong khi vương quốc tự làm tất cả một mình, cô nghĩ chúng tôi ăn mừng được lúc nào? Chăm chỉ thì mới có ăn, ăn mừng trong khi vẫn phải làm việc, không phải đúng với vương quốc của chúng tôi. - Nako có vẻ tức giận, cô ấy mặt nghiêm nghị nói lớn.

- À..được rồi.. - Cô gái tóc ngắn khúm núm không nói gì tiếp.

Sau khi băng qua thị trấn IZ họ đi đến trước một cung điện, thật là một nơi nguy nga tráng lệ, khó có thể tượng tưởng được sức hút của nó. Trước cung điện là dòng chữ được khắc bằng đá tin xảo "IZ*ONE".

- IZ*ONE..một cái tên thật đẹp. - Cô gái tóc ngắn thốt lên.

- Đó là tên vương quốc của chúng tôi. - Nako đáp lại.

Từ xa, một cô gái từ trong lâu đài chạy ra, cô ấy mặc cùng bộ đồ hệt như Nako và Hitomi, nhưng có vẻ nhìn sang trọng hơn chút.

- Chị Chaeyeon, cô gái này lạc đến vương quốc của chúng ta, em và Hitomi đã dẫn cô ấy đến đây gặp hoàng hậu. - Nako nói với người đang chạy tới.

- Được rồi Nako, em về vị trí của mình đi. Để đó cho chị. - Chaeyeon nhắc nhở Nako rồi kéo tay cô gái tóc ngắn đi.

- A...chờ đã..tôi tự đi được.. - Cô gái tóc ngắn bỏ tay Chaeyeon ra.

- Được rồi, vậy cô đi trước đi, tôi phải theo sát cô chứ. - Chaeyeon đi theo sau, đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn cô gái tóc ngắn.

Chaeyeon dẫn cô gái tóc ngắn đến gặp một người phụ nữ. Bà ấy nhìn rất đẹp, trong tà áo của các nữ hoàng hậu, công tước vẻ đẹp của bà ấy lại đẹp hơn. Tuy là phụ nữ đã có tuổi nhưng nhìn bà vẫn rất trẻ trung, như cô gái tuổi đôi mươi.

- Hoàng hậu Eunbi, xin lỗi đã để người chờ lâu. Đây là vị mà chúng thần nhắc tới. - Chaeyeon cuối người chào người phụ nữ.

- Được rồi Chaeyeon, cô có thể lui. - Eunbi gật đầu nói.

Chaeyeon bỏ đi, giờ chỉ còn Eunbi và cô gái tóc ngắn. Hai người mặt đối mặt, nhìn nhau một hồi.

- Cô là người từ phương nào đến? - Eunbi cất giọng hỏi.

- Tôi...tôi không rõ.. - Cô gái tóc ngắn e thẹn trả lời.

- Giờ tôi cho cô ba lựa chọn. Một là rời khỏi vương quốc tôi và biến mất, không nói với ai về vương quốc của tôi, hai là cô sẽ ở trong tù giam mãi mãi hoặc xử tử ngay sáng hôm sau, ba là cô ở lại vương quốc này, làm thần dân ở đây mãi mãi và không trở ra thế giới bên ngoài. Chọn đi. - Eunbi vẫn mặt nghiệm ngặt nhìn cô gái tóc ngắn này.

- Thật ra tôi..là một người có nhiệm vụ đi tìm hiểu thế giới, tôi muốn trở về nhưng tôi buộc phải nói về toàn bộ chuyến hành trình của mình. - Cô gái tóc ngắn còn hơi do dự.

- Ngươi nói muốn kể cho phàm dân bên ngoài về ta và vương quốc ta sao? - Eunbi mắt trợn trắng, đầy sự giận dữ nhìn chằm chằm cô gái tóc ngắn.

- Tôi..nhưng đó là nhiệm vụ của tôi, vương quốc của bà thì cũng có gì mà phải giấu? - Cô gái tóc ngắn cảm thấy không ổn, liền chẳng biết đáp sao.

- Xem ra cô là gián điệp từ bên ngoài gửi vào nhỉ.. - Eunbi cười nhếch mép bí ẩn.

Bỗng, từ đằng sau cô gái tóc ngắn, một thanh gươm sắt vụt tới ngay sát gáy tóc cô. Mặc dù không thấy nhưng cô có thể cảm nhận được hơi lạnh từ những chiếc đao gươm mà cô từng trải trong chuyến hành trình của mình. Theo phản xạ, cô vung tay ra để đỡ lấy thanh gươm. Cô gái tóc ngắn liền quay lại để nhìn mặt đối phương và chuẩn bị để đỡ đòn tiếp theo nếu đối phương tấn công.

- Có vẻ cũng khá đấy thưa hoàng hậu. - Chaeyeon rút gươm lại.

- Là cô sao?? - Cô gái tóc ngắn ngạc nhiên, trên đôi bàn tay đã rưới máu.

- Nghe cô nói sẽ nói chuyện vương quốc chúng tôi cho bọn người phàm ngoài kia là tôi muốn chém chết cô rồi. - Chaeyeon lấy chiếc khăn tay lau máu đang dính bê bết trên thanh gươm đi rồi cho lại vào túi.

- Đó là hình phạt cho kẻ nào dám công khai chuyện của vương quốc IZ*ONE. Tốt nhất là ngươi nên kín miệng vào nếu muốn sống sót. - Eunbi vẫn đứng đó nhìn chằm chằm cô gái tóc ngắn.

- Được rồi..nhưng cũng phải đổi lại cho tôi cái gì đó chứ. Tôi kiếm sống bằng nghề này, giờ không thể quay về lấy tiền, tôi biết sống qua ngày làm sao? - Cô gái tóc ngắn cố kiềm máu đang tuông trên tay, đồng thời yêu cầu một thỏa hợp.

- Ngươi sẽ làm lính canh cùng với Chaeyeon ở cung điện này, nơi ở, thức ăn đều sẽ được chu cấp. Nếu ngươi có ý định phản lại IZ*ONE, ta sẽ lùng xục khắp thế giới để tìm thấy ngươi và giết ngươi bằng được, nhớ lấy. - Eunbi nói rồi quay phắc bỏ đi.

- Đi theo tôi. - Chaeyeon lại 1 lần nữa nắm tay cô gái tóc ngắn.

Vì cô gái tóc ngắn đang bị thương nên cũng khó mà kháng cự, chỉ biết tự cầm máu bản thân.

Chaeyeon đưa cô tới một căn phòng. Ở đó cũng không đến nỗi tệ, cũng có giường, cũng có chăn để đắp, cửa sổ và tủ treo đồ, chỉ có điều nó khá là chật.

- Tôi và cô sẽ ở đây. Hộp thuốc ở trong tủ, cứ lấy ra mà dùng, tôi phải đi làm việc tiếp. - Chaeyeon nói rồi bỏ đi.

- Khoan đã..tôi cũng là lính canh, tôi phải làm việc cùng cô chứ. - Cô gái tóc ngắn nói.

- Cô bị thương rồi thì ngồi đó nghỉ đi, người phàm như cô thì cũng làm được gì. - Chaeyeon cọc cằn nói lại.

Cô gái tóc ngắn không còn biết nói gì, đành lạnh lẽ tự lấy thuốc mà băng bó. Không biết cô còn phải sống trong cảnh này như thế nào.

------------------------------------------------------------

Tiếng cọt kẹt của chiếc cửa cũ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của cô gái tóc ngắn đang ngồi nhìn chăm hăm ra một nơi xa xôi.

- Chưa ngủ à? - Chaeyeon hỏi.

- Ừm. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, sao tôi có thể an phận ngủ. - Cô gái tóc ngắn thở dài.

- Ngày mai là cô đã phải đi làm việc với tôi rồi, công việc này không đơn giản như cô nghĩ. - Chaeyeon vừa nói vừa tháo bỏ bộ đồ hoàng gia của mình.

- Nhưng tôi vẫn có một câu hỏi. - Cô gái tóc ngắn nói.

- Sao? - Chaeyeon vừa thay đồ vừa nghe cô gái tóc ngắn ấy nói.

- Sao các cô lại giấu vương quốc này? Tôi không phải hỏi là để tiết lộ cho người bên ngoài.. - Cô gái tóc ngắn nhỏ giọng.

- Cô muốn biết lắm sao? - Chaeyeon ngạc nhiên quay phắc lại đáp.

- Ừm, chí ít tôi biết mình đang sống ở đâu. - Cô gái tóc ngắn nói.

Chaeyeon im lặng một hồi, thay nốt bộ đồ và treo đồ hoàng gia lên trên tủ. Ngồi lặng lẽ trên giường nói.

- Trước đây, tôi và Eunbi - hoàng hậu của IZ*ONE hiện giờ đã gặp phải một số chuyện với bọn người phàm ngoài kia..đó là kí ức không hề đẹp và tôi cũng không tiện kể cho cô.. - Chaeyeon cuối gầm mặt xuống buồn bã.

- Hai người không bị làm sao chứ? - Cô gái tóc ngắn hỏi.

- Chúng tôi bị thương khá nặng, vì tình cảm xưa mà Eunbi đã cứu tôi khỏi và chúng tôi cùng nhau chạy đến đây. Gặp được những con người chưa tiến hóa, không biết cách làm việc, chúng tôi đã dạy cho họ, cùng họ làm việc. Họ biết ơn chúng tôi và phong chúng tôi làm bề trên của họ. - Chaeyeon đang hướng ra cửa sổ, nhìn những ánh đèn sáng ấm áp mà mỗi ngôi nhà của người dân mang lại.

- Ồ, vậy..tại sao các cô không dạy họ về những lễ hội, buổi tiệc vui vẻ luôn vậy? - Cô gái tóc ngắn nhớ lại lời của Nako.

- Chuyện cũ của tôi và Eunbi bắt nguồn từ cảm xúc con người, Eunbi vì muốn vương quốc này sẽ không gặp phải trường hợp giống như cô ấy nên đã không dạy con người nơi đây biết cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc là gì. Không có những bữa tiệc, không có màu sắc rực rỡ, chỉ có công việc và tuyết rơi. Tất cả chỉ như vậy. - Chaeyeon quay lại nhìn thẳng vào cô gái tóc ngắn nói.

- Không cảm xúc sao? Nhưng..như vậy thật tẻ nhạt. - Cô gái tóc ngắn ngạc nhiên nói.

- Thà được sống trong cuộc sống nhạt nhẽo, còn hơn phải chết vì niềm vui. - Chaeyeon cau mày lại nói.

Cả hai im lặng quay đi hướng khác, đó là một điều mà cô gái tóc ngắn không thể tưởng tượng nổi. Không cảm xúc sao? Thật bất hạnh nhỉ.

- Vậy, con người ở đây không có tình yêu sao? - Cô gái tóc ngắn thắc mắc tiếp.

- Không hẳn, chỉ là nó bị hạn chế. Hầu hết thần dân đều cưới nhau do bố mẹ định đoạt hoặc đơn giản có hôn ước, hay thậm chí 2 người đang cần kết hôn biết đến nhau có thể cưới luôn. - Chaeyeon ngã người xuống giường nói.

- À..ra vậy..thế tình cảm giữa cô và hoàng hậu... - Cô gái tóc ngắn vẫn tiếp tục hỏi.

- Chúng tôi đã từng yêu nhau, rất nhiều. - Chaeyeon cảm thấy cô gái này thật "lắm mồm" nên cô ta hỏi gì cũng nói hết.

- Vậy bây giờ thì sao? - Hỏi, hỏi và hỏi.

- Tôi không biết, tôi vẫn yêu cô ấy, nhưng bây giờ cô ấy là hoàng hậu, phải lo việc hậu sự, tôi chỉ có thể bảo vệ cô ấy bởi tình nghĩa cũ. - Chaeyeon muốn đi ngủ lắm rồi mà cô gái này cứ hỏi miết.

- Ừm..tôi hiểu rồi..cô ngủ đi. - Cô gái tóc ngắn cũng ngã người ra giường đi ngủ.

- Ngủ ngon. - Chaeyeon nói rồi thiếp đi.

- Cô cũng vậy. - Cô gái tóc ngắn cũng thiếp đi nốt.

Cả vương quốc chiềm trong màn đêm tối, tuyết vẫn rơi, lạnh lẽo, không một tiếng động, như con tim mãi chưa thức giấc, chờ đợi bàn tay ấm áp gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip