Tập 3: Những cặp đôi
- Em yêu chị? - Sakura có hơi chút ngạc nhiên, mặc dù đó là điều mà trái tim Sakura đang mong muốn.
- Điều đó lạ lắm sao? - Wonyoung thắc mắc.
- Không phải,..nhưng mà tại sao lại là chị mà không phải ai khác? - Sakura đã đỏ mặt rồi.
- Yêu một người..nhất thiết phải có lý do sao? - Wonyoung muốn nhấn mạnh tình yêu của mình là duyên số.
Sakura không biết nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.
- Đừng lo, chị Sakura. Em biết chị chưa sẵn sàng cho chuyện này, nhưng em mong chị chấp nhận tình cảm của em. Em sẽ không nói cho mẹ đâu, chị yên tâm. - Wonyoung cầm lấy đôi tay đang e dè của Sakura.
- Nếu chị từ chối em thì sao? - Sakura bất giác hỏi một điều mà cô sẽ không bao giờ làm.
Wonyoung không nghĩ đến điều này, cô bé quá ngây thơ và nghĩ rằng ai cũng sẽ chấp nhận tình cảm của nó. Im lặng một hồi, cuối cùng bé cũng lên tiếng.
- Em vẫn yêu chị. - Wonyoung đã suy nghĩ câu trả lời này.
- Tại sao em lại yêu một người không yêu em? Điều đó chẳng phải vô vị sao? - Sakura cau mày khó hiểu.
- Em không cần biết! Chỉ cần chị là Sakura, em vẫn yêu chị.. - Wonyoung đã rất muốn khóc khi nhận liên tiếp là sự lạnh lùng của Sakura.
- Chị..xin lỗi em..chị không cố ý. Ngoan nào.. - Sakura nhận ra bản thân đã quá tàn nhẫn, liền đến bên xoa dịu Wonyoung.
- Chị không thích em đúng không? Chị trả lời đi Sakura, chị đừng vòng vo nữa. - Wonyoung mắt đã rơm rớm nước mắt ngước nhìn Sakura.
- Được rồi, đừng khóc nữa. Chị thích em. Chị rất thích Jang Wonyoung này. - Sakura đã hết cách, đành phải chiều theo ý Wonyoung vậy.
Mặc dù đó là sự thật, nhưng cô không muốn nói ra.
- Thật sao? - Lấy đôi tay bé nhỏ lau nước mắt, Wonyoung hỏi.
- Ừm, chị thích em. Làm người yêu chị nhé? - Sakura mỉm cười.
- Vâng! - Wonyoung lấy lại được tin thần, liền phấn khởi trở lại.
Wonyoung đã vui trở lại, Sakura cũng vui lây. Dường như, thấy nụ cười của em là cô gái này lại có một tinh thần tốt đẹp biết bao.
- Vậy..chúng ta đi tiếp được chứ? - Sakura nhắc cho Wonyoung nhớ mục đích của cả hai ban nãy.
- À..được thôi, chỉ cần là điều chị Sakura muốn thì em sẽ chấp thuận. - Wonyoung đã quá vui vì lời nói của Sakura.
Lại một lần nữa, bàn tay nhỏ bé của em dắt cô đến một căn phòng sang trọng, ở đó có một sân khấu nhỏ, tuy nhìn rất tối tăm nhưng vẫn có thể thấy được vẻ đẹp cổ kính nơi đây.
- Chị Sakura, đây là nơi mà những dịp đặc biệt được tổ chức, cũng là nơi mà chị Yuri sẽ hát cho mọi người nghe. - Wonyoung vừa nói vừa chỉ tay về phía sân khấu.
- À..chỗ này đẹp thật nhỉ.. - Sakura nhìn ngắm xung quanh một hồi.
Từ trong sân khấu có ánh đèn mập mờ ấy, là tiếng cười khúc khích và giọng hát ngọt ngào. Không biết là của ai, nhưng Sakura và Wonyoung dường như đã bị mê hoặc.
- Hay quá..là Yuri hát sao? - Wonyoung hơi thắc mắc vì giọng hát này khác so với Yuri thường ngày.
- Chị phải đi xem mới được. - Nói rồi Sakura chạy về phía sân khấu.
Vén nhẹ tấm màn nhung đỏ óng ánh lên, đằng sau là hai cô gái, là Yuri và Yujin.
- Trời..chị Yuri cười kìa..hiếm lắm chị ấy mới cười đấy. - Wonyoung rất ngạc nhiên vì một người trầm lắng ít nói như Yuri lại mở lòng trước Yujin.
- Nè, Yujin thử hát đoạn này với chị xem? - Yuri chỉ tay vào 1 đoạn trong tờ bài nhạc.
- Chị không được cười em đó nhé. - Yujin mỉm cười rồi bắt đầu hát cùng Yuri.
Hai giọng hát trong trẻo hòa quyện cùng nhau, tạo nên một hợp âm hay nhất trần đời. Wonyoung và Sakura thực sự đã bị giọng hát ấy làm tim xao xuyến. Wonyoung chưa bao giờ nghe thấy Yujin hát, hóa ra chị ấy chỉ hát mỗi cho Yuri nghe. Lần này được lắng nghe tuyệt phẩm đến vậy, thật không khỏi bất ngờ.
- Woa, em hát hay hơn chị tưởng luôn đó, Yujin. Lần tới hãy song ca cùng chị nhé, hoàng hậu cũng sẽ rất vui cho xem. - Yuri vừa hát xong đã khen tới tấp Yujin.
- Đâu có. Em chỉ học tập từ chị thôi. - Yujin khiêm tốn bản thân.
- Không đâu, giọng hát của em có tố chất riêng thật đó. Chị ngưỡng mộ em ghê, sau này hãy cùng chị đến đây hát mỗi ngày nhé Yujin. - Yuri ngỏ lời.
- Được thôi. Em rất sẵn lòng. - Yujin mỉm cười đáp lại.
- Có em..chị mới có thể ca hát thoải mái như vậy. Đừng quên tới nhé. - Yuri nói thật tấm lòng của mình.
- Vâng! - Yujin vui vẻ đáp lại.
- Họ trông hạnh phúc ghê nhỉ.. - Sakura mỉm cười bất giác.
- Đúng rồi, chúng ta cũng không nên làm phiền họ. - Wonyoung nắm tay Sakura kéo đi.
- Ừm, đi thôi. - Sakura chủ động nắm tay Wonyoung trước khi bé nắm tay cô.
Wonyoung trong lòng vui sướng pha lẫn một chút ngại ngùng, nhưng cũng an phận để Sakura muốn làm gì thì làm.
- Chị có muốn đến xưởng dệt không? Là nơi mà tiểu thư Kim gia làm việc ấy. - Wonyoung gợi ý điểm đến tiếp theo.
- Được thôi. - Sakura đáp lại đồng ý.
Vẫn cứ nắm khư khư tay nhau, cười ngại ngùng không chạm mắt nhau. Một tình yêu quá đỗi ngọt ngào.
- Là nơi này nè. - Wonyoung đẩy nhẹ cánh cửa lớn ra, đồng thời ra hiệu cho Sakura biết đã đến nơi.
- Woa..không phải đây là xưởng dệt chứ.. - Sakura phải thốt lên ngạc nhiên.
Là một căn phòng đầy ắp vải đẹp và máy may sang trọng, nhìn sơ qua cũng không thể tưởng tượng nổi vẻ đẹp của những căn phòng này.
- Những mảnh vải này đáng giá bao nhiêu vậy? - Sakura bước tới ngắm ngía vài mảnh vải.
- Nhiều lắm chị, em cũng không rõ nữa. - Wonyoung đáp.
- Vậy..chiếc váy em đang mặc đều từ những chất liệu tuyệt vời này ư? - Sakura nhớ lại rằng Wonyoung từng nói Kim gia may quần áo cho em ấy, Yujin và hoàng hậu.
- Vâng, mấy chiếc váy này nhìn tuyệt lắm luôn, em đều giữ gìn cẩn thận. - Wonyoung xoay 1 vòng để khoe chiếc đầm của mình.
Sakura..thật sự đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp xinh như thiên thần của em. Giờ mới để ý, chiếc váy trắng mà Wonyoung đang mặc đẹp thật nhỉ. Nhưng nụ cười của em còn đẹp hơn nhiều..
- Sao nhìn em hoài vậy? Thích em rồi sao? - Wonyoung láu lỉnh trêu Sakura.
- Đâu..chỉ là em nhìn đẹp quá thôi.. - Sakura ngại ngùng nói.
- Hì, chị cứ giấu. Chị đã là người yêu em rồi mà. - Wonyoung vui vẻ cười.
- Thôi nào, em dẫn chị đến đây để nhìn ngắm cung điện chứ đâu phải em. - Sakura cảm thấy "mệt mỏi" với tính cách dễ thương này.
- Vậy chị không thích ngắm em sao? Em muốn Sakura phải để ý đến em cơ! - Wonyoung bĩu môi giận dỗi, chạy lại nắm lấy tay Sakura.
- Đâu có, chỉ là chị sẽ ngắm em ở nơi riêng tư của hai chúng ta, không phải ở đây. - Sakura quay người lại, đặt tay lên đôi môi nhỏ bé của Wonyoung, ý muốn em im lặng.
- Ừm..được rồi..chị nhớ nha. - Wonyoung đỏ mặt quay đi chỗ khác nói.
- Thôi nào, Wonyoung là xinh đẹp nhất, là dễ thương nhất trong lòng chị. - Sakura cố chọc vui Wonyoung, véo chiếc má phúng phính của em ấy.
- Chị Sakura này,..từ nay em là của chị rồi, dù chỉ mới biết nhau nhưng hi vọng chúng ta có thể gần nhau hơn nữa.. - Wonyoung bày tỏ nguyện vọng của mình.
- Được rồi, mỗi ngày chị sẽ đến chơi cùng Jang Wonyoung này, chịu chưa? - Sakura ra sức dỗ dành Wonyoung.
- Vâng! Sakura đã như vậy thì em cũng đồng ý thôi. - Nở nụ cười trên môi, Wonyoung "tha lỗi" cho Sakura.
- Hai người đang làm gì ở đây vậy? - Từ phía cánh cửa, Chaewon bước vào.
Wonyoung giật mình hốt hoảng quay lại, tiểu thư Kim gia đã về rồi. Quên mất, đây là phòng làm việc của họ mà.
- À..chúng tôi chỉ đến đây ngắm thôi. - Sakura thấy Wonyoung có vẻ sợ liền lên tiếng.
- Có chắc là chưa đụng chạm phá hỏng gì đó chứ? - Minjoo tự động đi kiểm tra các máy may và vải.
- Chắc. - Sakura cũng sợ không kém nhưng vì muốn Wonyoung không sợ nên đứng ra nói.
- Ngắm đủ chưa? Chúng tôi còn phải làm việc. - Chaewon phũ phàng cố ý đuổi Sakura và Wonyoung đi.
- Đủ rồi, giờ chúng tôi đi. - Sakura vội nắm tay đang run của Wonyoung bỏ đi.
- Có phát hiện gì không, Minjoo? - Chaewon hỏi.
- Không. Có lẽ..sau này chúng ta phải cẩn thận hơn với cô Sakura kia. - Minjoo dặn dò Chaewon.
- Để làm gì? - Chaewon thắc mắc.
- Chị không thấy sao? Cô ta mới vào cung điện chưa được hai ngày đã khư khư bên tiểu công chúa. Không chừng sau này cô ta núp lùm sau quyền hạ của tiểu công chúa đè đầu cưỡi cổ chúng ta. Nhìn thái độ vừa nãy là em biết ngay cô ta không ưa chúng ta rồi. - Minjoo phân tích.
- Cũng phải. Mà lạ nhỉ, tiểu công chúa sao có thể dễ dàng mềm lòng trước một kẻ xa lạ? - Chaewon tiếp tục đặt ra câu hỏi.
- Thế thì chị chưa biết lòng dạ tiểu công chúa rồi. Cô ấy có thể khiến bất kì ai phải lòng cô ấy ngay lập tức, kể cả Hyewon.. - Minjoo vì có cảm tình với Hyewon nên đôi lúc ghét lây Wonyoung.
- Em vẫn còn thích Hyewon? - Chaewon cau mày nói.
Minjoo im lặng một hồi. Đúng, cô vẫn còn thích Hyewon, dẫu biết, Hyewon thích Wonyoung.
- Chị đã nói bao nhiều lần rồi, Minjoo? Hãy từ bỏ Hyewon đi, cô ấy thích tiểu công chúa. - Chaewon nhăn nhó khuyên bảo Minjoo.
- Vậy tại sao chị vẫn chưa từ bỏ Yena mặc dù chị và cô ấy đã cắt đứt khi chị rời trại mồ côi? - Minjoo phản lại lời nói của Chaewon.
- Minjoo, chị và cô ấy đã không còn quan hệ gì nữa. Đừng nhắc đến nữa. - Chaewon khó chịu.
- Chị vẫn còn tình cảm với cô ấy cơ mà? Thế thì chị cũng đừng cấm đoán em. - Minjoo khẳng định việc mình thích Hyewon vẫn là đúng.
- Em đừng lấy chị ra để bao biện cho sự ngốc nghếch của em. Chị đã nói rồi, không còn bất cứ liên can nào giữa chị và cô ấy, chị bây giờ là tiểu thư Kim gia, cô ấy là người chăn vịt trong cung điện, không phải hai đứa trẻ ở trại mồ côi nữa. - Chaewon đang rất tức giận.
- Chaewon à, chẳng qua vì sự giống nhau đến bất ngờ của chị và anh Felix, chị mới được nhận vào Kim gia. Không thì..bây giờ chị đã có thể hạnh phúc cùng Yena rồi. - Minjoo cứ mãi nhắc lại chuyện cũ.
- Đủ rồi, Minjoo! Nếu em còn nói bậy bạ nữa, chị sẽ báo với mẹ đấy. - Chaewon thực sự đã nhẫn nhịn Minjoo rất nhiều.
- Chị cứ báo đi. Dù gì cũng không phải là mẹ của em, càng không phải mẹ của chị. - Minjoo bỏ những tấm vải đang cầm trên tay xuống rồi bỏ đi.
- Đứng lại. Chị vẫn chưa nói chuyện xong với em. - Chaewon chạy lại nắm lấy tay Minjoo.
- Câu trả lời của trái tim em mãi mãi là Kang Hyewon, không bất kì ai có thể thay thế hay làm mất đi câu trả lời đó. - Minjoo bỏ tay Chaewon ra rồi đi kiếm Hyewon.
Chaewon ngẩn ngơ một hồi, cuối cùng kết thúc cơn giận của mình bằng một cú thở dài mệt mỏi.
- Đúng vậy, mình vẫn còn yêu Yena.. - Lấy ra một con vịt đẽo bằng gỗ cũ, Chaewon ngắm một hồi rồi nghĩ về những chuyện quá khứ.
------------------------------------------------------------
- Wonyoung à, đừng sợ nữa. Chị chắc chắn hai người họ không dám làm gì em đâu. - Sakura đang cố xoa dịu Wonyoung.
- Nhưng mà, nhìn thái độ của hai người họ.. - Wonyoung sợ rằng mình đã gây ra lỗi lầm.
- Không sao đâu Wonyoung. Em vui lên đi nào. Ngày mai cùng chị đến thị trấn nhé. - Sakura gợi ý một điều để phấn khởi tin thần Wonyoung trở lại.
- Thật sao? Vui quá! Em được đi ra thị trấn rồi. - Wonyoung từ bé chưa từng bước nửa bước ra khỏi cung điện.
- Ừm, sáng sớm ngày mai, chị sẽ đến phòng em và chúng ta sẽ lén đi nhé. Chị sẽ nói với Chaeyeon giấu hoàng hậu, được không? - Tuy có hơi nguy hiểm nhưng Sakura sẽ làm tất cả để có thể thấy nụ cười của Wonyoung.
- Vâng ạ! Em yêu chị Sakura nhất! - Wonyoung quá vui sướng nên nhảy cẫng lên ôm Sakura.
Sakura tuy có hơi bất ngờ vì hành động của Wonyoung nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười đón nhận cái ôm ấy, tiếng cười của Wonyoung dường như quan trọng hơn tất thảy những thứ xung quanh Sakura.
Đúng là, sức mạnh của tình yêu thật lớn nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip