懷念 - hoài niệm;

//

seoul tháng mười hai: đông chưa tan, xuân sang chưa tới.

tuyết rơi trắng trời, dày đến mức những ngọn đèn đường cũng chỉ còn là vệt sáng lờ mờ sau làn mưa bông trắng xóa. không khí phả hơi lạnh buốt vào từng thớ da - lạnh như cắt, những sâu trong hậu trường đài âm nhạc, nhiệt độ cơ thể của ning yi zhuo thì lại nóng rẫy vì buổi diễn vừa rồi, và cả vì cơn sốt đương hành hạ em. nhưng dẫu sao thì ốm đau cũng không quan trọng nữa rồi, ning yi zhuo nghĩ thế. điều em quan tâm hơn tất thảy là em đã chẳng níu chân các chị. và màn thể hiện vừa rồi thì đúng với những nỗ lực mà tất cả đã bỏ ra.

lùi vào sau cánh gà khi những ánh đèn sân khấu tắt vụt, khi dư âm tiếng cổ vũ của người hâm mộ và cả những giai điệu đã thấm nhuần vào trong cơ thể vẫn vương trong màng nhĩ. vậy mà, giữa những tiếng cười nói huyên náo sau hậu trường, giữa dòng người bận rộn nhộn nhịp qua lại, em lại bắt gặp một dáng hình quen thuộc.

wonbin.

ấy là park wonbin đã cùng em chạy trên con đường chông chênh của những năm tháng thực tập. là người đã đồng hành cùng em trong những đêm dài bán mình trong phòng tập, khi âm nhạc vẫn vang lên dù đầu óc đã quay cuồng. là người mà ning yizhuo đã từng nghĩ, nếu cả hai cùng cố gắng, một ngày nào đó sẽ được cùng nhau đứng trên sâu khấu, dưới ánh đèn rực rỡ như những vì sao.

thế nhưng, thực tế thì lại không bao giờ dịu dàng như những giấc mơ thời non trẻ.

bây giờ, trong tầm mắt em đã không còn là park wonbin của những năm niên thiếu bồng bột ấy nữa, mà là wonbin của riize.

vẫn dáng hình ấy, nhưng đã cao lớn hơn, và có vẻ gầy hơn (?). mái tóc đen rủ xuống che bớt vầng trán, đôi hàng mi dài in bóng trên gò má. cùng với chiếc guitar điện màu đen tuyền trên tay, ánh sáng vàng của hậu trường hắt xuống lớp sơn bóng loáng, phản chiếu nổi bật lên từng khớp ngón tay thon dài đang cẩn thận thử lại dây đàn. park wonbin ngồi đấy, đôi môi mím chặt, ánh mắt cụp xuống, tập trung đến mức chẳng màng đến những gì xung quanh.

giống y hệt những ngày xưa cũ.

cái ngày mà hai đứa còn ngồi xổm bên nhau trong phòng tập, nơi chỉ có duy nhất một bóng đèn nhấp nháy cùng tiếng nhạc vang vọng khắp căn phòng vắng. cái ngày mà ning zhuo thiếp đi vì kiệt sức, còn wonbin sẽ ngồi kế bên, lặng lẽ chỉnh lại mái tóc rối của em rồi xuống ngân nga một giai điệu quen thuộc. những ngày mà chỉ cần quay đầu, em đã biết chắc chắn vẫn có một người luôn ở đó - như một chân lý hiển nhiên của thế giới này.

vậy mà giờ đây, khi ánh đèn đã sáng rực, khi những giấc mơ đã thành hình, khi cả hai đã đứng trên sân khấu với hàng nghìn con người hò reo phía dưới, lại chẳng còn ai chắc chắn về sự tồn tại của người kia nữa.

"ning, đứng đây làm gì đấy?"

"dạ?"

ning yizhuo giật mình nhìn sang bên cạnh, jimin đã đứng bên cạnh tự lúc nào, đang chau mày nhìn em. chị choàng cái áo khoác ấm lên người em, rồi hối em vào phòng chờ, trong lời nói còn vương chút bực dọc:

"cái con bé này, bị làm sao ấy? đã ốm rồi còn cứ ngẩn người đứng đây, áo khoác cũng chẳng mặc vào? muốn phải vào viện truyền nước mới chịu hả?"

"thôi mà, jimin unnie đừng giận mà~"

nhoẻn miệng cười nhìn chị, ning yizhuo ôm lấy cánh tay của yu jimin, đung đưa làm nũng. em biết jimin lo cho mình nên mới khó chịu khi thấy em như thế. dễ hiểu thôi mà, vì từ hồi còn còn là thực tập sinh, yu jimin đã chăm em từng tí một rồi. gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh còn vẩn vơ trong tâm trí ban nãy, ning yizhuo ngọt giọng dỗ dành jimin đang dỗi em vì cái tội chẳng để ý sức khỏe bản thân, cứ phải để các chị lo mãi.

theo bước chân của jimin vào phòng chờ, trước khi rời đi, ning yizhuo thế lại chẳng tự chủ được ngước nhìn lên cậu trai ấy lần cuối. và lần này, wonbin bỗng chốc ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn va vào em.

trong phút chốc, có một thoáng tĩnh lặng giữa những huyên náo của hậu trường, giữa tiếng cười nói hay thúc giục rộn ràng, giữa những bước chân vội vã của nhân viên. em thấy trong ánh mắt của đối phương khựng lại một lúc, thấy rõ bàn tay đang đặt trên cần đàn siêt chặn hơn, thấy rõ sự rối bời vướng lại trong đáy mắt của park wonbin.

rồi rất nhanh, hắn rời mắt đi.

cúi đầu, tiếp tục thử đàn, như thể chưa từng có gì xảy ra.

và cũng trong lúc ấy, trong lòng ning yizhuo trào lên thứ cảm giác khó tả. em không rõ đấy là gì, có thể là một sự hụt hẫng. hoặc là có thể vì em đã nhận ra, có những ký ức nên để yên trong lòng, có những người chỉ nên để họ sống trong những năm tháng đẹp đẽ nhất, thay vì kéo họ vào thực tại phũ phàng của chính mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip