6. gravestone
Ánh nắng Mặt Trời len lỏi vào chiếc giường ấm áp của chúng ta, chị gối đầu lên khuỷu tay mình, nhìn em nở nụ cười trong khi chạm vào ngực trái chị.
"Em có thể hỏi về nó không?"
Chị đoán em muốn hỏi về hình xăm của chị.
"Chị cứ nghĩ em đã thấy nó rồi?"
Em khẽ lắc đầu thở ra một hơi, trong đôi mắt có chút ngần ngại.
"Chỉ là em không hiểu ý nghĩa của nó."
Hình xăm này là kết quả của một quyết định khá vội vàng, đó là ngày chị vô ý đuổi em đi, đó là ngày em dốc cạn chút kiên nhẫn còn sót lại của mình, là ngày chị chính thức mất đi người chị yêu nhất. Đối với chị, đó là một ngày quá đỗi đau đớn, chị vẫn luôn tự trách bản thân vì ngày đó đã lỡ lời, đã ngu dốt buông tay em.
"Ngày này...hẳn đối với chị rất đặc biệt."
Phải, dãy số nhỏ nhắn được in trên ngực trái như một sự trừng phạt chị dành cho bản thân mình, để chị mãi cũng không quên ngày chị đánh mất người con gái chị trân quý nhất. Ánh mắt em dành cho chị bấy giờ hằn rõ sự đau đớn dù chị cũng chẳng hiểu vì sao, tại sao em lại vì một hình xăm của chị mà trở nên phiền muộn đến vậy?
"Bé con, em sao thế?"
Chị nhích người xuống thấp hơn và thuận lợi đón được ánh mắt của em, em chẳng những không tỏ ra ngạc nhiên mà còn duỗi thẳng tay, để chị có thể gối đầu lên tay em. Bằng một nụ cười ấm áp, em xua tan mọi lo toan trong chị, bàn tay thon thả đưa đến thật tự nhiên, nhẹ nhàng vén tóc chị ra sau tai.
"Không có gì, chị có thể kể cho em ý nghĩa của hình xăm không?"
Chị mím môi đắn đo, vì không biết phải dùng lý do gì để từ chối em, chị thú thật là chưa kịp chuẩn bị kịch bản cho hình xăm duy nhất trên cơ thể mình, một kịch bản mà phải hợp tình, hợp lý, và đủ sức thuyết phục em. Em thì trông xuống chị chờ đợi, em duy trì ánh nhìn buồn bã đó khiến chị càng sốt ruột hơn, đành gom hết dũng khí nói với em lời thật lòng.
"Ừm...đó là...ngày chị mất đi người chị yêu nhất..."
Đôi đồng tử em vì câu trả lời của chị mà có chút dao động, tay chạm đến một bên mặt chị, em xót xa thỏ thẻ.
"Tại sao không phải ngày bắt đầu mà lại là ngày kết thúc?"
Chị cười khổ, nửa đùa nửa thật bảo rằng do chị muốn trừng phạt bản thân, ấy vậy mà em nghe xong trông càng đau lòng hơn, đôi hàng chân mày nhăn lại như cảnh cáo chị không được nói những câu đại loại thế.
"Vậy tại sao chị lại xăm ở bầu ngực bên trái?"
Vì đó là vị trí của tim, khi áp tai vào ngực trái, em sẽ nghe được tiếng tim rõ nhất. Cũng có thể giải thích rằng từ ngày mất đi em, con người thật sự của chị đã chết rồi, thứ đang tồn tại trước mặt em bấy giờ chỉ là một cái xác rỗng. Đó là toàn bộ ý nghĩa của hình xăm nơi ngực trái.
Em nhìn chị đăm đăm, phải tầm một phút sau mới lên tiếng, em không hiểu vì sao chị lại chọn xăm lên chính cơ thể quý giá của chị ngày khiến chị khổ sở nhất, em cảm thấy chị đối xử với bản thân như một tấm bia mộ vì đã viết ngày mất của mình lên tim. Chị nhìn ra sự chua xót trong đôi mắt em, và tim đột nhiên rung lên một cách lạ thường khi thấy em không vừa ý việc chị quá bất công với chính mình.
Chị biết làm người không nên tiêu cực như vậy, nhưng đó thật sự là ngày duy nhất chị muốn nhớ đến, lúc quyết định vẽ nó lên ngực trái cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để do dự.
Em bất chợt đặt cằm lên đỉnh đầu chị và thở dài, tay liên tục vuốt xuống mái tóc chị như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Khổ thân chị..."
Không đâu, miễn cuối cùng chị được ở bên em, chuyện trước đây như thế nào đều chẳng còn quan trọng nữa. Nghe có chút độc ác, nhưng chị cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi em vì chuyện của chị mà đau lòng.
"Chị đối với người ta sâu nặng như vậy...thì sao còn có chỗ cho em nữa chứ?"
Câu nói này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chị, nó khiến chị bối rối tức thì. Chị không thể nói rằng em và người chị hẹn hò trước đây là một, cũng không thể dối gạt em rằng chị xem trọng em hơn người ta, bởi hình xăm nơi ngực trái đã là minh chứng quá rõ ràng cho việc chị không thể quên em của ngày xưa rồi.
Chị luống cuống đảo mắt, cố lựa lời sao cho thật đáng tin cậy, bộ dạng lấm lét hệt như một đứa nhỏ vừa phạm lỗi, chị thật chẳng dám đối diện với đôi mắt đục màu thất vọng của em.
"Em...đừng nghĩ thế...chị đối với em là thật lòng nghiêm túc...chưa từng có ý định chơi đùa."
Em liền nheo mắt ngờ vực, vì trông em có vẻ như muốn nghe chị nói tiếp nên chị đành thêm vào.
"Chuyện quá khứ đều đã qua rồi, hiện tại với chị em mới là người quan trọng nhất."
"Sợ chị nặng tình thôi."
Em hờ hững nhún vai khiến chị cuống cuồng cả lên.
"Không phải, em đừng như vậy...chị thật sự yêu em mà..."
"Vậy, nếu người đó muốn quay lại, giữa người đó và em chị sẽ chọn ai?"
Chị vô thức nhoẻn miệng cười khi nghe em nói một chuyện không bao giờ có khả năng xảy ra.
"Người đó sẽ không trở về đâu."
"Chỉ là ví dụ thôi, chẳng may người đó trở về, chị còn tâm trí để tiếp tục yêu em không?"
"Bảo bối, chị vẫn sẽ yêu em thôi." - chị vươn tay nựng nịu một bên má đầy đặn của em - "Câu trả lời của chị sẽ luôn là như vậy, không bao giờ thay đổi. Em đã an tâm chưa?"
Chị vẫn sẽ yêu em kể cả khi em buông tay, không ngó ngàng đến chị nữa, chị vẫn sẽ dõi theo từng hoạt động của em trên mạng xã hội, từng thước phim em đóng. Chị vẫn sẽ chú ý biểu cảm của em ở những chiếc video hậu trường và đoán xem em đang mệt mỏi hay vui vẻ, đang khỏe mạnh hay đang đau ốm. Chị vẫn sẽ không thể yêu thêm bất kỳ ai, vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi em trong vô vọng như chị đã làm.
Chị không giỏi che giấu cảm xúc của bản thân, và em cũng biết đấy, chị nói dối dở tệ, nên có thể nói ra câu khẳng định vừa rồi từ chính miệng mình khiến chị nhẹ nhõm vô cùng.
"Được, em an tâm rồi." - em hài lòng hất mặt, đoạn ôm mặt chị nâng lên - "Giờ em phải ra phim trường, chị phải ngoan ngoãn ở trong phòng, không được đi lung tung đâu."
Chị gật gật đầu, và trở mình nằm sấp ngay khi em ngồi lên.
"Chị có muốn ăn sáng không?"
"Có..."
Chị e dè gật xuống lần nữa, nói thẳng ra chị từ đêm chị đã rất đói, đến mức chẳng tài nào ngủ được, đêm qua chỉ ngả lưng cùng em được một chốc là trời sáng, bụng chị lại đánh trống than vãn đòi thức ăn. Bằng một cách nào đó, em có thể biết được chị đang đói lả cả người, nên rất nhanh liền áp sát mặt đến và xót xa nói.
"Chị đã mệt lắm nhỉ? Lần sau đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa nhé?"
Chị ậm ừ đồng ý trước ánh nhìn đau lòng của em. Chị chỉ hơi ngỡ ngàng một chút, vì không nghĩ rằng em thương chị nhiều đến thế, dạo gần đây hiếm khi được ở cạnh nhau, nên cứ cảm giác như đã rất lâu rồi mới lại được em quan tâm.
"Chị mặc tạm quần áo của em đi, mình xuống sảnh ăn sáng."
Như chỉ chờ có thế, chị tức thì ngồi bật dậy, cũng may kích cỡ quần áo của hai chúng ta không quá khác biệt, chị dễ dàng chọn được trong tủ đồ của em một chiếc áo phông đơn giản và một chiếc quần thể thao.
Cả hai không có thời gian để vừa ăn vừa buôn chuyện, vì em phải đến phim trường còn chị thì buồn ngủ, nên chị và em tập trung ăn đến mức chẳng buồn ngẩng đầu, không mảy may quan tâm đến hình ảnh của chúng ta trong mắt mọi người. Mà thật ra, khách sạn này hiện tại toàn là người trong đoàn làm phim của em, bị người nhà nhìn thấy dù gì cũng đỡ lo hơn so với người dưng. Ăn xong em cũng gấp rút cùng quản lý rời đi, không có một chiếc hôn tạm biệt nào cả vì chúng ta đều đang ở chốn đông người.
Chị sau đó về phòng với một tâm trạng thoải mái vô cùng, và đánh một giấc no say đến chiều...
Không có laptop, sổ tay hay bút khiến chị thấy trong người đặc biệt bức bối, vì chị chẳng thể làm gì chỉ với một chiếc điện thoại. Nhưng đành vậy, để trả giá cho sự hậu đậu của mình, chị buộc phải tự tìm cách giết thời gian. Chị không có tâm trạng xem phim, nên đọc báo mạng chán chê thì lượn lờ xung quanh khám phá căn phòng này. Vì em là khách đặc biệt, nên phòng của em đều do một tay em dọn dẹp chứ chẳng để nhân viên khách sạn động vào, bởi trước đây chưa từng theo chân em đến phim trường ở xa thế này, chị đúng là không ngờ đến dù không có chị bên cạnh em vẫn rất biết tự chăm sóc bản thân, bé con của chị thậm chí còn tự giặt tay đồ lót, quần áo mang từ tiệm giặt ủi về luôn được em gấp ngay ngắn trong tủ.
Những việc đơn giản này thường ngày đều do chị làm, cứ nghĩ em chẳng để tâm mấy, nào ngờ bé con của chị lại lặng lẽ học hỏi tất cả mọi thứ, khiến chị không khỏi cảm thấy tự hào. Tuy nhiên, không hiểu sao nhìn căn phòng ngăn nắp, gọn gàng của em, lòng chị bỗng chùng xuống, và thấy hụt hẫng lạ thường, vì...như thể em sống một mình vẫn cực kì ổn, không nhất thiết phải có chị ở bên. Chị nghĩ rồi cũng tự cười bản thân ngốc nghếch, cả ngày cứ thích suy diễn linh tinh.
Bàn tay đang lướt qua bề mặt một trong những chiếc quần jeans của em thì đột nhiên khựng lại, chị thoáng nhíu mày khi cảm giác có một vật gì đó khá cứng cáp đang nhô lên. Chị vừa hoang mang vừa tò mò, nên đã cố lấy nó ra, vậy nhưng vừa cầm thứ ấy trên tay, chị bất giác hét toáng lên, kinh hãi đến mức toàn thân run rẩy, tim nện thình thịch trong lồng ngực vang vọng như tiếng trống.
Là điện thoại di động của em, chiếc điện thoại ấp ôm toàn bộ ký ức đau buồn của hai chúng ta. Tại sao em có nó? Em làm cách nào tìm được nó? Chị nhớ rằng nó vẫn nằm ngoan ngoãn trong ngăn kéo tủ quần áo, ở vị trí mà em không bao giờ chạm đến. Em tìm được nó rồi? Em tìm được từ bao giờ? Em đã xem được bao nhiêu thứ bên trong? Liệu có phải em đã phát hiện tất cả nhưng bấy lâu nay vẫn luôn đánh lừa chị?
Có quá nhiều câu hỏi luân phiên chạy dọc tâm trí, chị lo lắng đem điện thoại trả về vị trí cũ, tay đặt lên ngực, cố gắng tự trấn an bằng cách chậm rãi thở đều. Nhìn gương mặt lấm lét như tội phạm của bản thân trong gương, chị tự hỏi mình còn bao nhiêu thời gian để bình tĩnh trở lại, chị tuyệt đối không thể để em chứng kiến bộ dạng đáng khinh này.
Tiếng tích tắc đều đặn phát ra từ đồng hồ treo tường khiến chị mỗi lúc một căng thẳng hơn, chị hoảng sợ ngồi sụp xuống, vừa giật tóc vừa la hét cầu xin nó dừng lại. Cũng không rõ chị đã phát điên như thế được bao lâu, chỉ biết em vừa trông thấy chị liền nhào đến ôm chầm lấy, và rất nhanh thôi đã đoán được thứ gì khiến chị khó chịu.
"Em đây em đây...không sao nữa...không sao..."
Em trèo lên giường, nhanh như chớp tháo luôn pin đồng hồ, để căn phòng chìm vào khoảng không tĩnh lặng, đoạn giữ chặt lấy đôi cổ tay chị, ngăn không cho chị tự làm đau mình. Chị mất một lúc để ổn định lại nhịp thở, ngửi được hương thơm quen thuộc tỏa ra từ em khiến chị an lòng hơn đôi chút.
"Chị có muốn về Seoul không? Sổ tay và laptop không có bên cạnh chị ắt hẳn phải buồn chán lắm."
Chị mệt mỏi dụi mặt vào ngực em, và khẽ gật đầu. Chị rất muốn ở bên cạnh em, nhưng chẳng hiểu vì sao toàn bộ dũng khí trong chị đột nhiên biến đi đâu mất, giờ phút này chị chợt muốn bỏ trốn, bởi có thể em đã biết mình bị chị dối gạt, có thể em đang cố diễn như không có chuyện gì xảy ra, và chị hiện tại cảm thấy bản thân đầy rẫy tội lỗi, trong lồng ngực đều là ân hận bủa vây.
Đêm đó chị chẳng ăn gì, nằm trong lòng em cũng chẳng dám nói gì, chị tham lam hít hà hương thơm dịu ngọt tỏa ra từ thân thể em, như thể đây là lần cuối cùng chị được đắm mình vào nó. Em lại còn lạ hơn, nếu là em của những ngày mất đi ký ức, em hẳn đã dồn dập hỏi chị tại sao không nói chuyện, hẳn đã tra khảo xem chuyện gì đã xảy ra với chị.
Vậy nhưng em im lặng, sự im lặng ấy như ngấm ngầm thừa nhận rằng em thật ra đã nhớ lại tất cả, rằng em thừa sức đoán được bí mật chị đang cố che giấu. Em chỉ im lặng vuốt lưng dỗ dành chị hệt như em luôn làm, vậy mà chị vẫn cảm thấy nặng lòng vô cùng.
Chúng ta rõ là đều lưu luyến chuyện tình này, tim chị nảy lên một nhịp khi chợt nghĩ em vì vẫn rất yêu chị nên mới chần chừ không vạch trần. Bằng khả năng diễn xuất của mình, em hóa thân thành một người mất trí nhớ, để có thể yêu chị thêm một lần.
Mang theo những suy đoán không đầu không đuôi, chị lặng lẽ trở về Seoul, ngoài mặt cố vờ như chẳng có gì bất thường, nhưng nội tâm thì chưa bao giờ là ổn. Chúng ta vẫn liên lạc với nhau mỗi tối, em vẫn cố gợi chuyện để nói cùng chị, một người hết sức vô vị cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà. Cho đến hơn hai tuần sau, ngày em cuối cùng cũng hoàn tất những cảnh quay của mình và trở về Seoul, mọi thứ vẫn ổn định như thế.
"Trông em xanh xao quá vậy...?"
Không một ai nói chị biết rằng em sẽ về nhà vào hôm nay, nên chị có chút ngỡ ngàng khi vừa mở cửa đã nhìn thấy gương mặt phờ phạc của em.
"Sốt rồi?"
Nghe chị hỏi, em gật gật đầu, đoạn đổ người về phía chị như muốn làm nũng. Toàn thân em nóng ran khiến chị không thể không lo lắng, nếu biết trước hôm nay em trở về, chị nhất định sẽ chờ sẵn ở sân bay chứ chẳng phiền đến quản lý.
Sau đó...còn có thể thế nào nữa? Hiển nhiên là chị quên bẵng luôn chuyện điện thoại di động, gạt bỏ muộn phiền và hối hả chạy đi mua thuốc cho em. Tội nghiệp bảo bối ngoan của chị, em đã hi sinh quá nhiều cho sự nghiệp của mình rồi, Busan vừa nắng gắt vừa có gió to, hẳn em phải chịu khổ không ít mới có thể hoàn tất những cảnh quay đúng như dự kiến.
"Chị có nhớ em không?"
Ở trên giường, đương lúc chị chườm khăn ấm lên trán em, em ngây ngô ngửa mặt hỏi. Chị chớp mắt ngạc nhiên, không chút do dự liền đáp lời em.
"Đương nhiên là có."
"Em chẳng muốn đi quay xa nhà nữa...em cũng nhớ chị..."
Sao đột nhiên em lại đáng yêu vậy chứ?
"Chị vẫn ở đây mà." - chị không kìm được vuốt xuống mái tóc em - "Chị cứ tưởng em không nhớ chị cơ."
"Xì..." - em bĩu môi xì ra một hơi, giọng hờn dỗi ngoảnh mặt đi nơi khác - "Người ta không nói không có nghĩa là người ta không nhớ chị."
Chị bất giác phì cười, và cảm thấy phấn chấn hẳn lên, thật không ngờ bản thân có thể trở nên hạnh phúc một cách dễ dàng như vậy, chỉ bởi một câu nói vu vơ của em.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip