Chương 43

Từ ngày cưới đến giờ thì nàng cũng đã mang thay được 3 tháng rồi, công việc trên trong thì đã giao cho cô, cô cũng sắp xếp công việc để về cùng với nàng, cô biết khi bị nữ mang thai thường rất nhạy cảm và có hội chứng hay khóc nên cô luôn làm cho nàng vui vẻ, không để nàng phải bận tâm điều gì. Hôm nay là bắt đầu mang thai tháng thứ tư, cô cũng đã dẹp công việc sang một bên để ở nhà lo lắng, chăm sóc cho nàng, đây là lần đầu tiên trong đời làm mẹ nên cô không biết phải làm gì mà cũng nhờ có mẹ mình và mẹ vợ giúp đỡ nên mọi thứ cô cũng yên tâm hơn.

- Vợ có còn đói không ?

- Không đói, vợ muốn ăn trái cây

- Ăn trái cây hả ? Mẹ ơi, vợ con ăn trái cây nào được ạ ?

- Nho, chuối, bơ, kiwi, táo, dâu tây, xoài

- Cảm ơn mẹ, đợi chị một lác, chị mua về cho em ngay

Cô xách xe chạy ra cửa hàng trái cây, mua tất cả loại quả mà mẹ mình đã nói, kết quả là trong tủ lạnh đầy ấp các loại trái cây, cô xoăn tay áo lên gọt trái cây cho nàng, rồi bưng ra ngoài bàn cho nàng ăn.

- Được chưa ?

- Được rồi chồng

- Ê, Wonyoung, đi nhậu không ?

- Một tuần có bảy ngày mà mày rủ tao đủ bảy ngày

- Yên tâm đi, vợ tao qua chơi với vợ mày rồi

- Vợ ơi, có thể chứ ?

- Đi nhớ về sớm

- Tuân lệnh vợ

Cô được sự cho phép của nàng thì chạy lên phòng thay đồ rồi đi với Liz, đúng là bạn bè đi đâu cũng rủ nhau, mà từ ngày có nàng bên cạnh là cô hầu như đi chơi suốt, như một đứa trẻ con vậy, không biết hình tượng tổng tài của cô quăng đâu mất rồi mà đưa lại cái hình tượng trẻ con này thật hết nói nổi. Dù là đi chơi nhưng cô vẫn ghé qua chợ mua cho vợ một ít hoa quả cùng với sữa cho nàng.

- Vợ ơi, chị có mua thêm trái cây cho em nè, còn có cả sữa cho vợ nữa

- Chồng mua nhiều đồ quá vậy ? Ở nhà còn nhiều mà

- Thì mua để đó, vợ có đói thì lấy ra ăn, em quan tâm chi cho mệt, tiền chị không thiếu đâu mà lo

- Đỡ em lên phòng nghỉ ngơi với

- Chị tới đây

Cô bế nàng lên phòng để nghỉ ngơi, với lại dạo nàng nàng cũng đi đứng khó khăn hơn, nên luôn phải nhờ cô giúp đỡ, tự nhiên nàng lại nhớ hồi còn đi học được chạy nhảy, vui chơi thỏa thích bây giờ đã trở thành một người mẹ rồi, công nhận thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy. Cô tắm rửa thay đồ cho nàng rồi lấy đồ đi tắm, trong lúc đó thì có cuộc điện thoại gọi đến, nàng nghe thấy thì bắt máy giùm cô.

- Alo

- Chủ tịch Lee, ngài Jang đâu rồi ạ ?

- Ngài ấy đang bận công việc, có chuyện gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ nói lại với ngài ấy

- Là hồ sơ mật của cty bị rò rỉ ra ngoài, nên bây giờ chủ tịch Lee kêu ngài Jang đến cty gắp ạ, không còn chuyện gì tôi xin phép tắt máy

Cuộc điện thoại kết thúc thì cô cũng vừa tắm ra, cô định lên giường ngủ thì nàng gắp rút nói với cô.

- Chị lên cty gắp đi

- Làm gì ?

- Hồ sơ mật của cty bị rò rỉ ra ngoài, lúc nãy nhân viên mới gọi điện thông báo

- Vậy, em ở nhà nhờ chị hai chăm sóc em nha, có lẽ chị sẽ hôm về sớm được

Cô gắp rút thay đồ rồi rời đi, vừa bước vào cty thì các nhân viên ai cũng hoảng loạn chạy ra chạy vào, cô chạy đến văn phòng chỉnh sửa lại phần mìm máy tính rồi cũng tất bật xem các lịch trình của tất cả nhân viên rồi gọi cho Yujin điều tra giúp mình chuyện này, cô ở cty lúc này làm việc bù đầu bù cổ, thì nàng ở nhà cũng chẳng yên lòng tí nào, do vì mang thai nên rất nhạy cảm, thường xuyên đau đầu, mệt mỏi, vì thế nàng đã chóng mặt rồi ngất xỉu, cũng mai mắn là mẹ cô phát hiện ra rồi đưa đi bệnh viện chứ không là mệt rồi. Gaeul điện cho cô để thông báo tình hình của nàng, dù cũng rất lo lắng nhưng trong tình cảnh này cô không thể đến bên nàng được, nên đã giao lại cho GaEul chăm sóc.

Cô đã trở lại với công việc hằng ngày của mình như là lúc cô đi công tác ở Mỹ vậy dù chỉ khác là bây giờ nàng là vợ cô, đang mang thai con của cô nhưng đến cả chăm sóc vợ con cô cũng không thể làm được, một ngày về nhà cũng không, cô đều ngủ lại ở cty, ngày nào cũng làm việc quần quật và chờ tin tức hồ sơ mật của mình còn ổn hay không, cô hiện tại như là một người bị tâm thần mới trốn khỏi nhà thương điên vậy, có khi người ngoài nhìn vào rồi kêu xe đưa cô vào trại điên mất vì phải thức từ sáng đến tối khuya để làm việc, nên chẳng ngủ đủ giấc, cũng không ăn uống được nhiều nên nhìn cô tìu tụy xuống hắng, nàng mà nhìn thấy cả thì sẽ xót lắm nhưng cô vì nàng, vì con mà cố gắng không ngừng nghỉ.

Đáp lại công sức của cô thì mọi thứ đã yên ổn trở lại, hồ sơ mật bị lộ ra ngoài cũng được kịp lúc được thu hồi lại, cô được nhẹ nhõm hẳng ra như từ cỏi chết trở về, mấy hôm nay đã vất vả rồi, cô liền ngã mình xuống sofa và ngủ một giấc thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip